Chap 17

6.9K 500 86
                                    


Trên môi người kia thoáng nét cười. Đúng là TaeHyung ! Hắn ngay sau khi đến Busan đã phóng ngay đến tiệm mì Seung Hyun để tìm Jungkook. Hắn thật sự rất muốn gặp cậu.

Riêng Jungkook chỉ cảm thấy kinh ngạc, chẳng phải đáng ra giờ này TaeHyung đang ở bên Đài Loan để kết hôn sao. Tại sao lại ở đây? Tại sao lại xuất hiện trước mặt cậu như thế này? Nhưng cậu không thể cho phép mình dây dưa cùng anh.

- Quý khách vui lòng đợi ít phút, chúng tôi sẽ mang mì ra ngay!- Jungkook quay lưng bỏ đi, xem như TaeHyung chỉ là một vị khách bình thường, cậu còn phải đi qua bàn khác ghi thực đơn nữa.

- Jeon Jungkook , em đứng lại đó cho anh!- TaeHyung đã có chút bực tức khi trông thấy biểu hiện lạnh nhạt của Jungkook.

Mặc cho TaeHyung có ra lệnh, Jungkook cũng chỉ ngoảnh đầu lại đáp.

- Quý khách còn muốn gọi thêm gì thì có thể gọi nhân viên khác, tôi phải sang phục vụ bàn khác! Mong quý khách thông cảm!

- Em chỉ đơn thuần coi anh là khách thôi ư? Thật là...Em ra đây nói chuyện với anh! Đồ con thỏ hư đốn!

Chưa kịp để Jungkook hó hé gì, TaeHyung đã mạnh bạo kéo Jungkook ra khỏi tiệm mì. Trong lòng hắn sôi sục giận dữ, vì cớ gì mà dám đối xử với hắn như thế chứ? Đừng có nghĩ đây là Busan mà hắn không dám manh động hay sợ người khác nhìn mình thế nào, Kim TaeHyung này chấp tất.

Thẳng tay đẩy Jungkook vào tường, hắn gằn từng chữ một khiến cậu lạnh điếng người.

- Mau giải thích! Tại sao lại bỏ đi???

- Tôi tưởng Shi Hyuk đã nói hết cho cậu rồi chứ?- Jungkook lãnh đạm, bộ dạng đó như muốn trêu ngươi TaeHyungvậy.

- Anh không tin những gì Hyuk hyung nói! Anh muốn nghe từ chính miệng em nói ra cơ!!!!

- Được thôi! Tại vì tôi sợ kết cục của chúng ta sẽ giống Hyuk! Vả lại cậu cũng sắp phải kết hôn còn gì, mau về Đài Loan đi! Đừng làm phiền đến tôi nữa, tôi mệt mỏi quá rồi! Hết cậu rồi đến anh của cậu đều khiến tôi phải khổ tâm đau đớn, 2 người làm ơn hãy biến khỏi cuộc đời tôi đi...ưm...

Chưa kịp dứt lời thì cậu đã bị Kim TaeHyung khoá môi tại chỗ. Một nụ hôn trừng phạt! Cậu cảm giác TaeHyung đang muốn giết chết cậu, hắn liên tục ngấu nghiến cắn xé môi cậu một cách mãnh liệt mà không hề để ý cậu đang nhăn nhó vì đau. Nụ hôn sâu và đau tột cùng, tưởng chừng môi có thể ứa máu ra ngay lập tức.

TaeHyung , con người này lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chỉ muốn trừng phạt người khác, lúc nào cũng chỉ nghĩ người khác sai, còn bản thân mình làm như đúng lắm. Ai cho hắn có cái quyền hành đó chứ? Thật quá đáng! JungKook uất đến không kìm nỗi bàn tay của mình nữa.

*BỐP*

TaeHyung ngây người ra vì cái tát của Jungkook dành cho mình.

- Đồ khốn! Cậu nghĩ mình là ai mà có quyền làm thế với tôi chứ??? Cậu nghĩ tìm được tôi rồi thì chúng ta sẽ trở lại là của nhau, tiếp tục hạnh phúc âu yếm sao??? Tôi đã chấp nhận rời khỏi Seoul, tức là tôi muốn chấm dứt tất cả mọi chuyện của chúng ta ở đó. Sang đến Busan thì những chuyện đó chẳng có nghĩa lí gì cả. Tôi khuyên cậu nên về Đài Loan đi, tôi không muốn gặp lại Shi Hyuk một lần nữa đâu! Tôi không muốn vì cậu mà tôi lại phải di dời đi nơi khác, làm ơn đi, tôi mới chỉ bắt đầu những ngày sống tốt đẹp ở đây thôi. Cậu đừng cố phá hỏng nó nữa!

  Jungkook quay lưng lại không muốn đối diện với TaeHyung, nước mắt đã gần như trào ra khỏi mi nhưng cậu vẫn cắn răng nén lại. TaeHyung à, anh và em có duyên nhưng không có phận, chi bằng anh chấp nhận và thoát khỏi em đi. Đừng bắt em phải ác lên anh mới chịu.

TaeHyung không chần chừ ôm lấy Jungkook từ đằng sau, đôi tay rắn chắc của hắn vòng chặt lấy eo cậu như không muốn cho cậu đi.

- Em đừng cự tuyệt anh như thế có được không? Anh đã từng nói với em là anh sẽ ở bên cạnh bảo vệ em dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em nhớ không? Còn chuyện kết hôn ở Đài Loan không hề làm khó được anh, anh sẽ giải quyết ổn thoả, em chỉ cần tin anh! Đặt lòng tin ở anh và sống bên cạnh anh! Được không, Jungkook?

Chẳng biết từ bao giờ nước mắt đã chảy dài trên má Jungkook, thấm đẫm vào cánh tay của TaeHyung. Cậu không muốn khóc trước hắn, nhưng thế quái nào lại không được như ý. Cố kìm nén biết mấy thì lại càng chảy. Nước mắt là thứ khó điều khiển thứ 2 chỉ sau trái tim.

Từ nãy đến giờ cậu chỉ toàn dùng lí trí để đối đáp với TaeHyung.  Dù cho trong lồng ngực, trái tim có đập loạn nhịp mách bảo cậu kia là TaeHyung - người mà cậu yêu nhất.

Lí trí thắng trái tim.

Nước mắt rơi.

Trái tim đã vật ngã đi lí trí.

Chính vì vậy không chần chừ xoay ngược người lại úp mặt vào hõm cổ TaeHyung, khóc sướt mướt. Nước mắt nóng hổi thấm vào cổ TaeHyung , hắn cảm thấy đây mới chính là Jungkook của hắn, con người Jungkook lúc nãy hoàn toàn được tạo dựng bởi vỏ bọc mạnh mẽ mà thôi.

- Anh có biết kể từ khi về Busan, đêm nào em cũng thức trắng không hả? Cứ hễ nhắm mắt lại em lại thấy anh, bao hồi ức của anh ùa về ám ảnh em! Rồi nhiều đêm mưa bão, sấm chớp đùng đùng ngoài trời rất đáng sợ kinh khủng, em đã phải chui vào trong chăn tự ôm lấy cơ thể mình, tự an ủi mình, tự dỗ cho mình hết sợ. Anh có hiểu em đã chật vật như thế nào khi không có anh không? Sống ở chính quê nhà của mình mà luôn cảm thấy sợ hãi...hức hức..

- Từ giờ có anh bên cạnh em! Yên tâm nhé!

Taehyung nhẹ nhàng xoa mái tóc mật ong của cậu nhóc trong lòng mình. Đã không sao rồi, có anh rồi, em không phải lo nữa, thỏ bếu  ạ!

Jungkook sụt sùi gật nhẹ đầu. Trái tim cậu như được tiếp thêm sức ấm, thật sự đây là cảm giác mà lâu rồi cậu thèm khát có lại. Chỉ duy nhất một người có thể đem đến cho cậu cảm giác này, người đó là Kim TaeHyung.

Vì em quá câu dẫn, Kookie à! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ