Chap 5 : Gặp nữ chủ - Cứu giúp nam chủ

1.8K 121 5
                                    

Cuối cùng tôi cũng đứng trước cửa tập đoàn giải trí Lạc Thiên . Tôi thật không hiểu tại sao nãy giờ tôi đi đâu ai ai cũng nhìn bộ tôi lạ lắm sao ?

Thôi không nghĩ nhiều , tôi bước vào đại sảnh tập đoàn . Tôi bước vào thì đúng như tôi nghĩ ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh diễm hết . Thật khó hiểu và kì lạ mà.

Tôi đi đến chỗ nhân viên tại đại sảnh . Cô nhân viên thấy tôi liền nở nụ cười tiêu chuẩn hỏi :

" Tiểu thư đến đây để làm gì "

Phong cách làm việc ở đây thật chuyên nghiệp nha . Mới nãy còn ngẩn ngơ mà giờ lại chào hỏi tôi lịch sự như vậy . Chậc chậc chọn nơi đây để xin việc là quyết định đúng đắn mà .

"Dạ em đến đây xin phỏng vấn vào làm diễn viên ạ " Tôi mỉm cười trả lời.

" Vậy à , phiền cô đưa hồ sơ và tuần sau vào ngày này sẽ phỏng vấn nên cô tuần sau hãy đến ạ "

Cô nhân viên mỉm cười nhìn tôi đáp trả . Công nhận nhân viên ở đây thật chuyên nghiệp.

Nhớ không lầm đây là tập đoàn của nam chủ thứ nhất . Bị một người lãnh khốc , vô tình lãnh đạo mà không chuyên nghiệp chắc đi luôn rồi . À không có một ngoại lệ đó là nữ chủ .

Thật ra tôi không muốn làm ở đây đâu . Để gặp mặt nam chủ nữ chủ hoài mệt chết . Nhưng ở thành phố A thì đây là tập đoàn uy tín nhất không còn nơi nào hơn cả nên tôi mới xin vào đây làm . Chứ đời nào tôi thèm hừ.

" Vâng , đây là hồ sơ của tôi , tuần sau tôi sẽ vào phỏng vấn . Vậy tôi đi đây "

Tôi lấy hồ sơ từ trong túi đưa cho cô nhân viên rồi chào tạm biệt . Sao đó tôi đi mất tiêu rồi .

Đi trên đường nhìn chiếc đồng hồ . Mới có 9'00 sáng mà thôi.  Còn sớm chán hay là đi đâu chơi ta . Mắt tôi sáng rực khi nghĩ đến .

Nói thật lúc đầu tôi tưởng nữ phụ này nghèo thiệt . Ai dè lúc trước khi ra khỏi phòng , tôi đã tìm được một cuốn sổ tiền của nguyên chủ  . Tôi tò mò mở ra xem và tôi rất bất ngờ bởi vì nó có  số 1 và đằng sau số 1 là mười số 0 đó. Thật là cả kinh.

Tôi cố gắng lục lọi trí nhớ của nguyên chủ tôi mới biết được . Thì ra đó là số tiền mà cha mẹ nguyên chủ sau khi mất để lại và tiền trợ cấp từ nhà nước . Nguyên chủ dành dụm để nữa sau khi ra trường nếu không xin việc làm được thì sử dụng số tiền sống tới già . Ôi tôi thật không ngờ nguyên chủ lo xa như vậy luôn , nhưng như vậy bây giờ tôi mới có tiền xài đó .

Tôi hớn hở đi trên đường. Xộc vào mũi tôi là mùi máu khá nồng . Ủa ? Tôi nhớ tôi đâu có khứu giác thính đâu mà mùi máu lại có thể xộc vào mũi tôi mà trong khi đó tôi không nhìn thấy một tí máu nào xung quanh . Không lẽ uống viên thuốc màu xanh xong thì cải thiện giác quan rồi . Chậc chậc thật kì diệu .

Tôi lần tìm mùi máu xung quanh thì tôi dần dần đi vào một con hẻm nhỏ . Tôi đi sâu vào trong thì mùi máu càng đậm . Đến cuối hẻm tôi thấy một nam nhân thân tàn tạ ngồi tựa vào tường . Nam nhân đâu đâu cũng là máu thật kinh dị . Đầu nam nhân gục xuống tưởng như đã chết rồi ấy chứ .

(Drop) Tôi chỉ muốn là một người ngoài cuộc (NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ