"Oa tắm xong thật thoải mái mà "
Tôi bước ra khỏi phòng tắm và đi thay đồ . Tôi bây giờ chắc nên đi ăn sáng rồi đi phỏng vấn xin việc mới được. Nghĩ là làm , tôi đi chuẩn bị đồ để ra khỏi nhà thôi .
Mà phải công nhận rằng đây là phòng trò đầy đủ tiện nghi lại hiện đại và rộng nữa ấy chứ . Không biết tiền trả tiền phòng là bao nhiêu đây ? Cầu cho không cao lắm nhỉ ? Mà nữ phụ này khá nghèo mà ta , sao lại ở nơi này nhỉ ? Chắc chủ nhà cho thuê chơi chứ gì , chứ có kiếm tiền đâu nên lấy rẻ.
Bước ra khỏi phòng trò ,khóa cửa cẩn thận tôi đi xuống lầu bằng thang máy . Thật ra phòng trọ của tôi nằm ở tầng 20 đó , một tầng là một phòng trọ hay bây giờ nên gọi căn hộ cho hay vậy.
Tôi xuống đại sảnh thì gặp một người phụ nữ trung niên đứng ở đó để khi có ai đến thuê không cần lâu lắc. Hình như người phụ nữ đó gọi là bác Hương thì phải . Thật may khi nãy uống viên thuốc trắng nó có đưa cho tôi quá khứ của nguyên chủ không là chết chắc .
"Bác Hương vẫn khỏe chứ ?" Tôi cất tiếng hỏi
"À là cháu à Lam Lam , bác vẫn khỏe lắm . Sao hôm nay cháu đi sớm thế?" Bác Hương cười chào tôi đáp lại
" Dạ cháu hôm nay định xin việc làm nên đi sớm , thôi cháu đi đây ạ "
Tôi cuối đầu chào bác Hương rồi đi ra ngoài . Tôi khi đi ra còn nghe tiếng loáng thoáng của bác Hương nữa
"Cháu đi về sớm nhé, nhớ cẩn thận sức khỏe "
Đó là câu tôi nghe được . Thật lâu rồi mới có người quan tâm tôi như vậy tôi cảm thấy tim như muốn vỡ òa ra vì hạnh phúc mất . Cũng đã lâu rồi mà tôi cũng có thể nói chuyện được thật là không còn gì vui bằng . Tôi không ngờ trên đời này cũng có nhiều điều kì diệu như thế . Bằng chứng là tôi đã xuyên không hay nói đúng hơn là tôi tá thi hồn nhỉ ?
Nơi tôi ở hiện giờ là Túy Nhã lâu , một khu chung cư . Nó nằm trong thành phố A cũng là thành phố tôi đang sống hiện giờ . Đất nước tôi đang ở là nước S được chia làm nhiều thành phố , tỉnh khác nhau . Thành phố A là thành phố phát triển mạnh mẽ và lớn nhất nước S , cũng có thể gọi thành phố A là đô thị cũng không chừng . Ở đây có rất nhiều công ty hay tập đoàn nằm trong top Thế giới mới dữ . Tôi không biết ai là người tạo ra thành phố này nữa . À nhớ rồi đó là tác giả của bộ truyện ' Cuộc sống của con người hai mặt Mộc Điềm Điềm " tôi mới đọc xong và hiện giờ đang ở trong bộ truyện đó . Thật là đau lòng mà haizzz.
Tôi đi bộ trên con đường đông đúc đầy ấp người. Tôi lại bỗng cảm thấy như tôi lại một lần nữa đang lạc lõng trong một thế giới đầy màu sắc vậy .
Tôi bỗng gặp một quán cà phê bên đường . Quán cà phê tên là 'Góc Thư Giãn' .Ừ một cái tên thật kì lạ , thường thì người ta sẽ đặt một cái tên đặc biệt hay gì đó . Thôi không quan tâm nữa .
Nhưng tôi không biết tại sao ở đó lại có nhiều khách hàng như vậy . Mới có 7'15 thôi mà . Mà đa số là nữ , họ cầm điện thoại chụp chụp gì đó qua cái cửa kính trong suốt . Nam thì ít hơn nữ một chút và cũng lấy điện thoại chụp và bàn tán gì đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Tôi chỉ muốn là một người ngoài cuộc (NP)
AcakĐây là truyện thứ 4 mà mình viết . Nếu mọi người muốn đọc 3 truyện kia thì có thể vào trang cá nhân của mình nha . Lưu ý: Truyện này mình sẽ viết theo ngôi thứ nhất (tức là xưng là 'tôi' và cảm nghĩ của 'tôi' ) không như 3 truyện kia xưng cô , cậu h...