Đây là một mẩu chuyện nhỏ mà thôi .
Không có liên quan gì đến câu truyện.
Nhân vật nữ chính cũng khác luôn .
______________________________________Thân tặng những cô nàng anti dầu ăn , mắm muối , bột ngọt cũng như xoong chảo , chén bát , muỗng nĩa .....
_____________________
Bố tôi nấu ăn rất ngon . Anh trai tôi lại đang làm đầu bếp cho một nhà hàng bốn sao trong thành phố . Phái nam vào bếp xưa giờ đã trở thành truyền thống của gia đình .
Bạn bè của mẹ phát ghen mỗi khi ghé chơi nhà thấy bố tôi một tay quán xuyến việc bếp núc thật rộn ràng . Bạn bè tôi thì rú rít lên khi thấy tôi 'sở hữu' một ông anh zai chu đáo và đảm đang hết mực : Trưa nào cũng lon ton xách cà-mên cơm qua trường tiếp tế cô em . Tôi hoàn toàn tin vào quy luật bù trừ . Bởi vì tôi - rất - ghét - nấu - ăn , ghét tận tụy.
Đông - cô bạn thân của tôi - thì khác . Mỗi khi hai đứa lang thang trong siêu thị , khi tôi chỉ ngó nghiêng các loại snack và nước giải khát có gas thì Đông lại mải mê ngắm nghía đồ dùng cho nhà bếp. Đông nhỏ nhẹ , nữ tính bao nhiêu thì tôi nóng nảy , bộp chộp bấy nhiêu .
Bố từng bảo các chàng trai chỉ bị thu hút bởi những nàng cỏ mềm mại . Không phải tôi.
Bù lại , tôi chưa bao giờ thiết tha đến quà cáp hay hoa hoét gì vào những ngày kỉ niệm . 14/2 hay 8/3 , tôi cũng ở nhà trùm mềm ngủ một lèo cho tới sáng . Với tôi , một cô bạn thân tốt trên cả tuyệt vời như thế này đã là quá đủ .
Nhưng đến một ngày , khi Đông đột ngột tuyên bố đã tìm thấy gà bông , tôi mới thấy trời đất nổi bão . Tôi chính thức bị 'bỏ rơi' , theo cái cách mà hội con trai cùng lớp vẫn rêu rao mỗi bận thấy Đông tung tăng cùng Tuấn , để tôi ngồi trong lớp một mình . Khôi - tên bạn cùng bàn còn vỗ vỗ vai tôi , giọng sặc mùi đâm chọc :
"Đằng nào thì bà cũng biết trước được tình cảnh này cơ mà , phải không ? Hãy chứng tỏ mình thật mạnh mẽ như một trang nam tử , há Linh há ! "
"Dẹp nhà ông đi ! Nam tử nào ? ...... Cười cái gì mà cười , hả ??? "
Cuối tuần , bố thông báo với cả nhà :
"Đông nó có bạn trai rồi . Linh nhà mình đang bị cho ra rìa đấy !"
"Sao sao?" Mẹ thất kinh
Ông anh trai thì bình tĩnh hơn :
"Buồn làm quái gì , cứ - phớt - đời đi . Thấy anh mày không , hai lăm mà chưa có mảnh tình nào vắt vai đấy . Cười lên em ! "
Tôi cười không nổi .
Bữa trưa hôm đó , tôi được ăn một bữa hoành tráng , no và ngon nhất trên đời . Bố tôi vẫn thường có kiểu an ủi rất 'mùi vị' như thế . Thấy tôi ngồi thần mặt , bố bảo :
"Học nấu ăn đi con ạ. Rồi con sẽ thấy công việc đó nó thú kinh . Không phải bố dụ dỗ đâu . Bố cũng chẳng ép con gái cưng phải học nấu ăn chỉ vì mong được chàng nào để mắt tới. Chỉ là vì nấu ăn thì rất hay . Bố xin thề ! "

BẠN ĐANG ĐỌC
(Drop) Tôi chỉ muốn là một người ngoài cuộc (NP)
CasualeĐây là truyện thứ 4 mà mình viết . Nếu mọi người muốn đọc 3 truyện kia thì có thể vào trang cá nhân của mình nha . Lưu ý: Truyện này mình sẽ viết theo ngôi thứ nhất (tức là xưng là 'tôi' và cảm nghĩ của 'tôi' ) không như 3 truyện kia xưng cô , cậu h...