Khác với những tiểu thư nhà khác, lúc nào cũng tỏ ra hiền thục, ông nó ko cần nó như vậy, ông nó bắt nó phải học võ, tập bắn súng. Ông nói rằng như vậy mới có thể bảo vệ bản thân, vậy nên người nó lúc nào cũng thâm tím do luyện côn đánh bao, các thầy dạy thì ko hề nể nan, cứ đánh thẳng tay, hệt như kẻ thù. Nó còn phải học kiến thức về kinh doanh, về ngoại ngữ, nó phải trở thành một tiểu thư xuất chúng, phải học thông thạo 7 loại ngôn ngữ khác nhau. Đặc biệt hơn, ông nó ko cho nó cười, muốn nó phải trở nên lạnh lùng, không được để cho người khác biết được suy nghĩ của mình. Nó dần dần hiểu ra tại sao anh nó lại như vậy. Anh nó chỉ cười, quan tâm tới một mình nó. Nó thấy tội cho anh nó(au: sau khi thấy tội cho mình). Nhiều lúc, nó thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả, nhưng anh nó lại dịu dàng an ủi, động viên nó, cho nó thêm sức lực. Nó biết Len rất thương mình, nó cũng ko muốn làm anh buồn, vả lại nó cũng muốn trở về Việt Nam. Nên nó đã cố gắng, đã cắn răng chịu đựng, và cuối cùng nó cũng đã làm được.
Nó- tiểu thư của gia tộc Sunshine- xinh đẹp, tài giỏi và có gương mặt lạnh như tảng băng, đúng theo mong muốn của ông nó.
Sau 2 năm gian khổ, nó cuối cùng cũng được về Việt Nam, nó chính thức về Việt Nam.
Tại sân bay Nội Bài.
Mọi người đều hướng ánh mắt về nó( cảm phiền bỏ cái kính đi)
Nhưng lần này về Việt Nam, nó muốn mình bỏ hết mấy cái tính cách lạnh lùng mà ông huấn luyện bên Nhật. Nó kéo vali lại gần một chiếc xe mui trần gần đó, sau đó phóng xe tới biệt thự mà ông mua cho nó ở Việt Nam. Vào nhà, nó rất hài lòng với cách trang trí. Nó lên phòng ngủ thay quần áo sau đó làm một giấc cho tới sáng. Sáng hôm sau, nó đang ngủ thì ông quản gia gõ cửa phòng nó và nói:
- Tiểu thư, sáng rồi hôm nay tiểu thư phải đi học đó.
Nghe ông quản gia nói, nó bật dậy, vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân sau đó mới mở cửa cho ông quản gia:
- Cháu biết rồi, bác cứ xuống nhà trước đi.
- Vâng thưa tiểu thư, đây là đồng phục của trường, mời người mặc vào rồi xuống ăn bứa sáng.
Ông quản gia nói rồi giơ trước mặt nó một bộ đồng phục, nó nhanh chóng nhận, thay đồ rồi xuống ăn sáng, ăn xong, nó lại hỏi:
- Chìa khoá xe của cháu đâu?
- Chiếc xe hôm qua bị hỏng động cơ nên tôi đã cho người đi sửa rồi ạ.
Trời ơi, baby của mình, thôi hôm nay đi tạm xe bus đến trường vậy- nó nghĩ. Nó đi bộ đến trạm xe bus gần đó. Bộ đồng phục trên người nó gây chú ý tới những người xung quanh. Chỉ là, trong thành phố này, không ai là không biết đến trường ROYAL, nhưng điều làm họ ngạc nhiên hơn là một cô gái học trường ROYAL mà lại đón xe bus đi học sao? Khó tin quá. Vào đến trường thì nhiều lời bàn tán hơn nổi lên:
- Gì chứ, học trường ROYAL mà lại đón xe bus đi học sao?
- Nhỏ mặc đồng phục trường này lên chắc không nhầm đâu, nhìn xinh nhỉ, đón xe bus chắc không phải con nhà giàu rồi, cùng lắm là nhận học bổng của trường chứ gì.