Ngày hôm sau
Mọi người ko thấy nó đi học thì đâm ra lo lắng. 3 ngày sau, nó mới đi học nhưng điều làm họ ngạc nhiên là nó ko con thân thiện như trước nữa mà lại ra vẻ lạnh lùng. Họ cũng ko thấy lạ lắm, đó chỉ là đối với những người bạn mới của nó mà thôi. Còn những người anh của nó thì sao? Họ rất sock, mặc dù ông đã rèn luyện cho nó tính cách lạnh lùng nhưng đó chỉ là trước mặt ông mà thôi, trước mặt các anh thì nó luôn luôn tỏ ra vẻ dễ thương, trẻ con và hay giận, bây giờ nó làm sao vậy? Có lẽ Len đã tạo ra một cú sock chưa từng có từ trước tới nay đối với nó sao?
Rồi một ngày nọ. Cô giáo chủ nhiệm vẫn bước vào lớp trong dáng vẻ trang nghiêm thường ngày, cô bước nên bục giảng và nói:
- Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới, em bước vào đi
Từ ngoài, cánh cửa lớp mở ra, một người con trai tóc trắng, đôi mắt màu đỏ tươi bước vào và nói:
- Xin chào, mình là Tsukimori Zen, mong mọi người giúp đỡ.( au: mọi người có nhận ra ko, đó chính là Zen ở chap 1 đó)
Bỗng nhiên, nó bật dậy, nói với Zen giọng vui vẻ, khuôn mặt băng giá biến mất làm cho mọi người đặc biệt là đám bạn của nó ngạc nhiên:
- Cô ơi, cô có thể cho bạn ấy ngồi cùng em được ko?
- Được chứ, vậy Shade chuyển xuống dưới ngồi nha.
Zen nghe giọng nói quen thuộc liền quay ra nơi phát ra giọng nói ấy. Cậu lắp bắp, ngón tay chỉ trỏ, gương mặt sợ hãi:
- Rias Gremory, cậu muốn gì?
Cả lớp lại được phen sock. Riêng nó thì vẫn tươi cười, nói với Zen:
- Xin chào, lâu rồi ko gặp, tay sai của tôi, cậu vẫn khoẻ chứ?
- TAY SAI????- Cả lớp hét lên.
- Cả lớp trật tự, Zen em về chỗ ngồi đi- Cô CN bị bơ nãy giờ lên tiếng.
Zen nghe cô về chỗ ngồi, vẫn run run. Chỉ là 2 năm trước, cậu bị nó bắt nạt suốt nhưng cậu lại ko biết mình thích nó từ lúc nào ko hay, nghe tin nó chuyển đi nước ngoài thì cậu cũng buồn suốt nhưng vẫn phải cố sống tiếp( au: nghe hơi quá) chỉ để chờ ngày nó trở về. Không ngờ cậu lại được gặp lại nó ở đây nhưng cậu ko biết mình nên đối xử với nó thế nào cho hợp lý nữa. Nó bỗng nhiên khoác vai, cười tươi với cậu khiến cậu đỏ mặt và còn người nào đó ngồi dưới thù mặt đã đen hơn đít nồi-.-
- Này cậu làm gì mà run vậy, mình đã làm gì cậu đâu?
Nó nói rồi hôn chụt vào mặt Zen khiến mặt cậu đã đỏ nay càng đỏ hơn, người nào đó thì càng ngày càng toả sát khí nồng nặc quanh lớp khiến mọi người run run(au: anh à, có việc gì khiến anh phải tức giận vậy, mọi người run hết rồi kìa/ Shade: có việc gì đâu, cảm thấy có vẫn đề thôi/ au: không lẽ anh ghen?/ Shade: làm gì có)
Giờ ăn trưa
Mọi người trong lớp cũng thưa thớt dần ra, chỉ có khoảng vài người. Nó quay sang nói với Zen:
- Zen, cậu xuống căn- tin ăn trưa với mình nhé?
Zen vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho tiết học tới vừa nói với nó:
- Hay là cậu xuống một mình đi, mình ở đây thu dọn xong rồi mới đi được.
Zen nói, ngoài nói như vậy nhưng ai mà biết được trong lòng cậu ta đang hò hét sung sướng như thế nào cơ chứ. Nó nghe Zen nói thù mặt ỉu xìu, giọng nài nỉ, khuôn mặt phụng phịu ra trông rất dễ thương:
- Zen à, cậu xuống căn- tin ăn trưa với mình đi mà, nha nha!
Zen nhìn điệu bộ của nó thì ko khỏi đỏ mặt, nhìn người mình thích trong bộ dạng như vậy, thôi, buông xuôi 1 lần vậy chứ ko thì mình nổ tung quá- Zen nghĩ.
- Thôi được rồi, chúng ta đi thôi.
- Ukm.
Nó nói rồi kéo tay Zen thẳng tuột đi.
------------------------------
Ahihi, cuối cùng au cx chống lại được bệnh lười của mình và đăng chap cho mọi người rồi đây, nhớ coment hoặc voted để au có động lực nhé.