Chapter 2: Quiet in a Haze

5K 458 15
                                    


2. Đừng bao giờ bước vào Genius Lab mà không bấm chuông cửa trước.  

Vào một buổi chiều, Jimin chạy ù vào Genius Lab mà không hề báo trước, đầu óc vẫn còn mơ màng sau một buổi tập vắt cạn sức lực sau đó lại phải chạy đến studio của RM để đưa cho vị trưởng nhóm một cốc cafe. 

Hai tay Suga đang đặt trên phím piano, đôi vai cứng đơ lại khi cậu bước vào và Jimin biết rằng mình đã làm gián đoạn chuyến tàu ý tưởng của người anh thứ, điều mà chắc chắn sẽ làm cậu hối hận khi anh về đến kí túc xá.

Suga đảo mắt, miệng hơi mở sẵn sàng để những lời chửi rủa vàng ngọc tuôn ra. Jimin bỏ chạy trước khi cơn thịnh nộ của người anh thứ bùng phát, quay lại hét câu xin lỗi rõ to cùng động tác tay ý bảo anh hãy cố lên trước khi đi đến lối rẽ và biến mất.

Chuông cửa cùng khóa đã được lắp đặt ở Genius Lab vào ngày hôm sau, và Jimin đã phải cúi đầu nhìn chằm chằm đĩa thức ăn của mình khi Suga càu nhàu rằng "anh mày đã phải mất ít nhất nửa giờ chỉ để giám sát họ làm việc, ổ khóa quá khó lắp đặt và anh không thể tin được việc mày đã làm anh lãng phí cả một buổi chiều."

V vỗ nhẹ vào lưng Jimin như tỏ ý thông cảm cho cậu, trong khi J-hope khúc khích cười thầm bên cạnh còn Jin thì nở nụ cười nhẹ.

Sau ngày hôm ấy, một vài quy tắc được lập lên : Bấm chuông cửa cho đến khi bạn nghe thấy Suga trả lời ; bạn có thể gõ cửa nếu như bạn không nghe thấy gì bên trong ; nếu Suga không trả lời, đi về đi. 

Các trường hợp khẩn cấp là trường hợp ngoại lệ duy nhất, nhưng các thành viên cũng nói chuyện với nhau về vấn đề ấy, vì vậy nên có vẻ như chẳng ai mong muốn phải phá cửa để xông vào phòng. Luật lệ ấy khá là hợp lí và vài ngày sau, RM đã thông báo với một chút hài lòng khi mà lượng người xông vào Genius Lab một cách tình cờ đã giảm mạnh. (Đôi khi, Jimin bỗng dưng lên tiếng khi thằng bé nằm dài trên ghế trong khi đang đắp mặt nạ, sau tất cả thì cậu đã giúp Suga được phần nào, nhưng lập tức ngậm miệng khi anh buông ra tiếng thở dài đầy khó chịu.)

Và có vẻ như điều luật ấy đã giúp Suga làm việc tốt hơn, phần lời nhạc được hoàn thành nhanh hơn, và J-hope đã hát được một phần lời khi những ngón tay của anh nhảy nhót trên những phím đàn. Khi ba người chen chúc trong studio, hai người trẻ hơn đã thấy được tác dụng của cái luật ấy khi họ biết rằng sẽ chẳng có ai làm phiền họ và công việc sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhưng Namjoon lại phản đối việc lắp đặt thứ tương tự như vậy ở studio của mình.

("Là một trưởng nhóm, em nghĩ rằng việc cấm không cho các thành viên đến tìm mình sẽ chỉ phản tác dụng.
Và bởi vì Taehyung và Jimin sẽ không thể mang cốc chanh mật ong đến cho em nữa chứ gì ?
Này, nó làm dịu cổ họng được chứ, để em yên đi.")

Còn J-hope thì cậu chẳng cần thứ ấy làm gì bởi cậu chỉ cần ngồi trong phòng tập (mở cho tất cả mọi người trong công ty), để laptop trên đùi và sáng tác.

Vào một buổi tối, khoảng sau 9h, phải còn vài giờ nữa cho đến khi cả ba đi về thì Jin xông vào với hai túi ni lông trên tay, điều này làm cho hai người sợ phát khiếp. Mùi ớt đỏ và gà rán ngay lập tức lan tỏa khắp căn phòng, Namjoon lại một lần nữa phải đấu tranh giữa khát vọng phục tùng Jin cùng món gà và sự lo sợ rằng Suga sẽ bùng nổ trước sự xâm nhập bất hợp pháp của anh.

"Taehyung nói rằng ba đứa vẫn còn ở đây và khi anh đang định gói chút thức ăn thừa đem đến thì Jungkook tới, thằng bé đã chén sạch tất cả. Chúng ta đang nuôi một cái máy hút bụi đấy, anh chưa từng thấy cái bát nào sạch đến bóng loáng đến như thế. Dù sao thì anh đã mua một ít tteokbokki, ít gà và trái cây. Cố gắng ăn hết đi nhé, nhưng nếu còn thừa thì nhớ cầm về, để anh làm chút đồ ăn nhẹ cho ngày mai.

Hoseok ah, anh cầm đến miếng dán giảm đau này, em nói rằng vai mình hơi đau. Và Namjoon, đây là ít nước ấm, gần đây cổ họng em hơi khô, đừng để kệ nó như vậy chứ. Yoongi,.."

Anh ném một gói nhỏ và Suga dễ dàng bắt được nó, J-hope nhận ra người anh thứ vẫn chưa hề lên tiếng từ lúc Jin bước vào. 

"Đây là Lozenge*, anh đã phải nịnh bà chủ bằng khuôn mặt đẹp trai này đấy, anh lấy được vị em thích này."

Jin cười thật tươi, giống như anh chẳng hề phá vỡ bất cứ nguyên tắc nào của Suga vậy (một vài trong số chúng được chính anh đặt ra, phần còn lại là từ vô số lần thử và mắc lỗi của các thành viên sau nhiều năm chung sống cùng cái người khó tính ấy). J-hope cảm thấy mơ hồ quá !

"Hyung, anh thực ra là thiên thần đang giả dạng phàm nhân, đúng chứ ?" Namjoon há hốc mồm trước những gì người anh cả mang tới, chạy tới lấy đồ từ tay anh và bày lên bàn. Jin chỉ cười cười, tặng cho cả ba nụ hôn gió và cái nháy mắt đáng yêu.

"Đừng thức quá muộn đấy, đặc biệt là em Min Yoongi. Biết chưa hả ? Đừng nghĩ rằng anh sẽ không đến và kéo em về nhà nếu em lại thức đến 7h sáng đấy." 

Sau đó, với điệu cười như tiếng lau kính thương hiệu (J-hope nghĩ nó khá đáng yêu), Jin rời khỏi căn phòng. J-hope liếc nhìn Yoongi, mong bắt gặp ít nhất là cái cau mày trên gương mặt người anh thứ. Nhưng Suga chỉ cúi xuống nhìn chằm chằm túi đựng đầy những viên thuốc ngậm vị mật ong và bạc hà, cảm xúc không thể đoán được hiện lên khuôn mặt anh. J-hope thử trao đổi với RM qua ánh nhìn nhưng cậu cũng chỉ nhún vai lại, bối rối như nhau thôi.

Ngày tiếp theo khi J-hope tiến vào phòng mà không bấm chuông cửa, Suga đã đe dọa sẽ bẻ hai chân cậu và ném cậu xuống sông Hàn với không chút do dự.


*lozenge : Thuốc ngậm trị đau họng.

*lozenge : Thuốc ngậm trị đau họng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Laws of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ