Chapter 3: In Circles Somewhere Else

4.7K 451 9
                                    


3. Đừng bao giờ làm phiền Min Yoongi khi cậu đang sáng tác.  

Đúng vậy, quy tắc này tương tự như quy tắc thứ hai, nhưng nó được đặt ra sớm hơn 2 năm, khi tất cả vẫn còn đang chen chúc trong một căn hộ hôi mốc và rẻ tiền. J-hope và V đã làm phiền Suga và điều xảy ra...nó...không được tốt lắm. Không ai gợi nhắc cái việc kinh khủng xảy ra ngay sau lúc ấy nữa nhưng điều luật này đã gần như là in vào trong tâm trí của tất cả. 

Khi họ chuyển đến kí túc xá mới - với không gian rộng, Suga dành hết số tiền dành dụm từ những album trước của nhóm để mua một chiếc piano cũ-nhưng-vẫn-tốt và để nó ở phòng khách.

Hơn một tuần, lịch trình càng ngày càng thưa dần, tất cả đều ở nhà, bọn họ quá lười biếng để đi ra ngoài. Kể cả Suga cũng không đến studio nữa, Jimin ngẩng đầu lên từ chiếc điện thoại, cậu nhìn thấy người anh thứ đang bước lại gần và ngồi xuống trước chiếc piano. Kể cả khi những ngày gần đây tất cả chỉ ở nhà, việc bắt gặp Suga ra khỏi phòng của mình thật sự rất hiếm. 

Những sự chuẩn bị cho đợt comeback đã gần hoàn thành, điều này khiến cho Suga -Jimin nghĩ vậy - trở nên nhàn tản hơn (thậm chí là hạnh phúc hơn ?). Ở đằng sau, cậu có thể nghe thấy tiếng Jungkook cùng Taehyung hét lên (chắc lại đang chơi Overwatch) và giọng hát Opera của Hoseok-hyung vọng ra từ phía nhà tắm. Namjoon-hyung ngồi bệt xuống sàn nhà, trên tay là một quyển sách có vẻ như chẳng được viết bằng tiếng Hàn cùng với mắt kính đặt trên mũi.

 Jin-hyung thì nằm sấp bụng ngay bên cạnh cậu, say sưa chơi một game gì đó trên điện thoại, chân hai người đan xen vào nhau.

Suga bắt đầu chơi đàn.

Jimin không nhận ra giai điệu này, dù cho cậu đã từng được nghe trước các bản demo do các hyung yêu cầu cậu hát thử và giúp họ. RM cũng có vẻ không biết nó, và với vài cơn rùng mình sợ hãi, Jimin nhận ra rằng người anh thứ đang sáng tác. Cậu biết rằng anh đang trong trạng thái tập trung cao độ, giống hệt như cậu mỗi khi tập nhảy. Cậu cảm thấy như bị mê hoặc trước một Suga không do dự, nhưng dù cho là như thế, trong lòng cậu vẫn rung lên một cảm giác căng thẳng không diễn đạt thành lời. 

Đó là một giai điệu nhẹ nhàng. Jimin tự hỏi rằng những ý nghĩ nào, từ ngữ nào, phần lời bài hát nào, cảm xúc nào đang tuôn trào trong đầu Suga khi ngón tay anh nhấn xuống những phím đàn.

RM gõ nhẹ xuống sàn nhà một giai điệu như để hợp tấu, và Jimin cũng dậm dậm xuống sàn nhà theo nhịp. Jin đứng dậy khỏi vị trí của mình, dãn người và ngáp dài. Anh xoa xoa vùng bụng hơi đỏ do nằm sấp của mình, mắt mơ màng không tiêu cự trong khi hướng thẳng đến phòng bếp.

Jimin đang chuẩn bị nhờ anh lấy hộ chai nước ép trong tủ lạnh thì anh bỗng chuyển hướng đột ngột, đặt mông ngồi xuống ngay cạnh Suga, chân hai người phải ép vào nhau để có thể ngồi vừa trên chiếc ghế nhỏ.

Âm nhạc dừng lại. Jimin mở to mắt, cậu lập tức nhìn về phía RM. Vị trưởng nhóm ngay sau đó đã đặt quyển sách xuống, hai tay giơ lên như thế đã sẵn sàng giữ Suga lại nếu như điều kinh khủng ấy lại xảy ra lần nữa. 

Cả năm thành viên đều nhận thấy Suga luôn bỏ qua những lần vi phạm của người anh lớn nhưng Jimin vẫn nhớ như in người anh thứ của mình đã tức giận đến nhường nào khi bị làm gián đoạn suy nghĩ vào lần ấy. Thẳng thắn thì Jimin hiểu tại sao anh lại tức giận đến vậy, khi bạn phá vỡ một dòng cảm xúc trong lúc một người đang sáng tác, việc người đó có thể lấy lại nó là không bao giờ xảy ra. Lần này, cậu không chắc rằng sự lớn tuổi của Jin đủ để cứu anh.

"Anh thích nó đấy. Có lẽ em nên thêm vào phần đó chút gì đó, em biết đấy !"

Jin ngâm vài giai điệu trong cổ họng trong khi Jimin vội vã nhắn tin cho Jungkook và V, nói rằng chiến tranh Thế giới thứ III sắp xảy ra, thật tốt khi được biết tất cả mọi người và cậu mong rằng kiếp sau của mình sẽ thực tốt đẹp, bởi chẳng ai dám làm gián đoạn việc sáng tác của Suga và sửa giai điệu trong cùng một lần cả.

"Như thế này ?" Suga dịch chuyển ngón tay, giai điệu lại tiếp tục vang lên. Có một chút khác biệt, sự căng thẳng ẩn dưới tiếng đàn không còn nữa. Nó giống như một cơn gió thổi qua cánh đồng, giống như ngọn gió thổi mạnh ở bãi biển - nhẹ nhàng và quyến rũ, giống như tiếng hát của mĩ nhân ngư kéo bạn sâu vào lòng biển sâu thăm thẳm. Jimin thấy hơi run rẩy, nhưng cậu cùng Namjoon vẫn không rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt.

"Ừm đúng. Hoặc là thế này ?" Jin đặt tay mình lên tay Suga, hướng dẫn nó đi trên các phím đàn. Điều này khiến cho hai đứa ngồi đằng sau há hốc mồm. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?

Suga gật đầu đáp lại trước những thay đổi, một nét tập trung hiện lên khuôn mặt của cậu khi mà Jin rút những ngón tay của mình lại và đặt nó lên những phím nốt trầm. Hai dòng chảy âm nhạc vang lên lấp đầy căn phòng - thật hài hòa, phồng lên chạm đến trần nhà cao chót vót và Jimin chỉ biết mô tả nó như ánh nắng tràn vào căn phòng trong một ngày hè, như những gợn sóng nhỏ trên hồ nước khi có một hòn đá nảy trên bề mặt.

Nụ cười mềm mại hiện hữu trên khuôn mặt khi Suga chơi đàn, và mặc dù những nốt nhạc của Jin không chắc chắn và ổn định, anh vẫn mỉm cười thật rạng rỡ trong khi cố gắng bắt kịp người bên cạnh. Trong một khoảnh khắc, Jimin nhận ra, hai người họ đang ở trong thế giới riêng của mình.

Bản nhạc kết thúc, biểu cảm suy ngẫm lại hiện lên gương mặt của Suga, bên cạnh là Jin đang cười toe toét, xoa tay trong niềm vui sướng. Trông anh như một đứa trẻ. Tiếng ho nhẹ và tràng pháo tay của J-hope bùng nổ ở phía sau hai người và cả hai quay lại nhìn thằng bé. Jin lập tức hỏi thằng bé có muốn ăn nhẹ không, chỉ tay về phía nhà bếp và nói gì đó về bánh quy và soda.

Jimin nhận ra hai người anh lớn vẫn đang chen chúc trên chiếc ghế nhỏ trước đàn piano, hai chân ép chặt vào nhau.

Laws of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ