Chapter 5: It's only me and you here

4.6K 316 12
                                    

Họ cãi nhau, ba ngày sau khi thời gian nghỉ ngơi bắt đầu. Chẳng ai dự đoán được điều này. Áp lực từ việc comeback khiến cho dây thần kinh của mọi người căng ra nhưng lịch trình hoạt động đã được giảm bớt và tất cả được nghỉ ngơi, chuẩn bị cho sự bận rộn của hoạt động sắp tới.

Vì vậy nên khi nghe được tiếng hét từ trên tầng vọng xuống, tất cả đều sốc nặng. Jin và Suga đều không phải là những người ồn ào và kể cả khi họ có những tranh cãi với các thành viên khác, việc lên giọng đến mức này cũng chưa bao giờ xảy ra.

Thật may mắn khi không có bất cứ âm thanh nào của đồ thủy tinh bể tan tành hay cái gì đó vỡ vụn (thứ chứng minh rằng chuyện đang thực sự tồi tệ) nhưng khi cánh cửa đột nhiên mở tung ra và đi xuống dưới tầng, V cảm giác như có ai đó đang nắm lấy tim cậu và bóp chặt nó vậy.

Mặt Suga đỏ bừng. anh la hét và đẩy J-hope cùng Jimin, hai người đang cố gắng làm anh dịu lại, ngăn anh không đập vỡ đồ xung quanh bởi - nó không giúp gì được đâu hyung, chỉ cần nói với bọn em chuyện gì đã xảy ra - sau đó nắm lấy áo khoác và đi ra khỏi kí túc xá.

Khi Suga đi khỏi với cánh cửa đóng lại sau lưng, cả năm người đều cảm thấy không khí trong phổi của họ đã chạy theo hết người anh thứ rồi. J-hope nhìn như sắp khóc, và Jungkook - vẫn còn là đứa trẻ, đứa trẻ của họ, vẫn đang bàng hoàng bởi những gì xảy ra, chạy thẳng vào trong phòng riêng của mình và đóng sầm cửa lại, họ có thể nghe thấy tiếng nấc nghẹn trong hoảng sợ của thằng bé. Cú sốc đập thẳng vào não bộ của tất cả, khi mà chẳng có gì xảy ra trước đó dự báo rằng điều này sẽ xảy ra. Nếu có có thì cũng chỉ là hai người anh lớn gần gũi với nhau hơn bình thường, ngồi ngay cạnh nhau trên xe và cùng nhau liệt kê một danh sách những thứ cần mua.

V thật sự rất hoảng sợ, và khi cậu đảo mắt quanh gương mặt các anh, cậu biết rằng họ cững như cậu, sợ hãi rằng việc xảy ra vừa rồi sẽ làm thay đổi cả Bangtan. Suga chẳng phải là người sáng suốt, nhưng anh cũng chẳng bao giờ đánh nhau với một người mà anh biết rằng mình chẳng thể nào xuống tay. Và Jin, bọn trẻ chưa từng thấy anh mất bình tĩnh đến như vậy.

Suga trở lại kí túc xá vào 8h sáng hôm sau, khi mà tất cả đã ngồi vào bàn ăn sáng. Mặc cho ánh nắng mặt trời vẫn đang chiếu vào, sự lạnh lẽo vẫn lan tỏa mọi nơi khi anh bước vào phòng khách, tầm mắt của mọi người dính chặt lấy người anh thứ, vào khuôn mặt mệt mỏi cùng đôi mắt đỏ lừ của anh. Ngoại trừ của Jin. Jin cắn môi và quay trở lại với cái bếp, và V ước gì mình đã không nhìn thấy ánh mắt đau đớn của Suga trước khi anh đi thẳng lên tầng, nói rằng anh lát nữa anh sẽ gặp họ ở studio.

Chẳng ai biết phải làm gì hay nói gì cả. Jin tỏ ra bình thường trước mặt quản lí nhưng đôi mắt anh vẫn luôn bị che phủ bởi sự mệt mỏi, nụ cười cũng chẳng tươi tắn như thường ngày nữa. Anh liên tục quên đồ đạc của mình, vũ đạo nhưng chẳng có ai sửa cho anh cả bởi cả bọn đều biết anh đang cố gắng tìm lại sự bình tĩnh.

Kể cả biên đạo nhảy của họ cũng do dự khi hỏi Jin có chuyện gì đang xảy, anh chỉ bật cười (Jimin đã run rẩy khi nghe được trong đó sự ép buộc cùng chua chát) và nói rằng mình hơi mệt. Số lần Suga giấu mình trong kí túc xá ngày một nhiều hơn, từ chối việc cho J-hope và RM tiến vào. Có những đêm anh thậm chí còn không về kí túc, Jimin cùng J-hope đã phải rời kí túc xá sớm để đem đến cho anh cái gì đó trên đường đi đến phòng tập. Những đứa trẻ cảm thấy họ đang đứng trên bờ vực, và trong những ngày này, họ luôn thì thầm nói chuyện với nhau cho dù hai người anh lớn chẳng hề ở nhà.

Laws of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ