Ở LẠI ĐI, TÔI MUỐN EM BÊN TÔI MÃI MÃI

133 6 0
                                    

Nguyên ngày hôm đó, Thiên Tỉ chăm sóc Vương Nguyên rất cẩn thận, không để anh rời giường nửa bước, khiến ai kia hạnh phúc cười cả ngày. Tối đến, chỉ có một giường đơn, anh lại đang bị thương nặng, cậu không ngần ngại lấy thêm chăn gối ra sofa ngủ, thấy vậy anh ngạc nhiên lắm:

- Có giường không nằm còn muốn đi đâu vậy?

- Giường để anh nằm đi, tôi ra sofa ngủ tiện hơn.

Anh không vui:

- Ngủ cùng đi, tôi không thích đối xử tệ với ân nhân như vậy. Nếu em không ngủ cùng tôi, tôi cũng không muốn ngủ nữa.

Thiên Tỉ bất lực, đem chăn gối lại gần liền bị anh kéo sát vào lồng ngực ấm nóng của mình, khiến cậu đỏ mặt – thật ngại!

- Anh làm gì vậy?! Giường đơn ngủ chung sẽ rất chật.

- Vậy ôm nhau ngủ.

Vừa nói anh liền ném cái chăn của câu sang một bên, giật cái gối xếp bên cạnh gối của mình, bế cậu lên đặt cậu nằm nghiêng yên vị trong lòng, với tay tắt đèn và ôm chặt lấy cậu. Đau chứ, cứ động là vết thương lại đau, nhưng anh không quan tâm chuyện đó nữa rồi:

- Tôi là người bệnh vậy nên đừng động đậy khiến tôi mất ngủ đấy.

Cậu muốn phản kháng nhưng vì anh đang bệnh nên bỏ qua, nằm im ôm anh ngủ, tay nhỏ của cậu vòng qua eo anh, ôm chặt, lại lần nữa khiến người được ôm sung sướng không thôi.

Sáng hôm sau, anh dậy sớm hơn cậu, nhìn tiểu bảo bối an yên trong lòng mình, tay nhỏ còn ôm chặt mình khiến anh vô cùng vui vẻ, ôn nhu ghé sát tai cậu, gọi cậu dậy:

- Tiểu Thiên, dậy đi!

Cậu khó khăn tỉnh dậy, đêm qua cậu mất ngủ, vì không quen múi giờ, nhưng lại không thể thoát khỏi tay anh nên chỉ biết nằm trên giường. VSCN cho cả hai xong, cậu đi kiếm đồ ăn sáng, rồi hai người cùng vui vẻ ăn hết bữa sáng. Dặn dò Vương Nguyên nằm im, trưa đói thì gọi nhân viên mang đồ ăn cho, xong xuôi cả thì cậu xách cặp đi làm, bỏ ai đó chán nản ngồi ôm gối xem tivi. Chiều cậu về đến thì cả hai tắm rửa và ăn tối, cậu hoàn thành nốt công việc thì liền lên giường ôm anh ngủ (bị ép buộc đó). Ngày tháng cứ vậy qua đi như một quy luật.

Thế là họ cứ ở bên nhau hơn ba tháng. Thiên Tỉ coi Vương Nguyên như bạn bè thân thiết, còn Vương Nguyên từ lâu đã gắn chặt trái tim mình với cậu con trai này mất rồi. Thiên Tỉ suốt ba tháng đúng là chịu không ít cực khổ, vừa đi làm, lại chăm sóc Vương Nguyên nữa, nhưng không than thở, vì đó vốn là trách nhiệm của cậu. Tối đến hai người họ ôm nhau tâm sự, kể về cuộc sống của mình, Thiên Tỉ kể không dối trá một lời, còn Vương Nguyên thì cứ mãi giấu giếm cậu, càng biết nhiều về cuộc sống của cậu, anh càng không dám kể vì sợ cậu xa lánh anh.

"Tiểu Thiên, cuộc sống của em rốt cuộc thế nào?"

- Tôi sống ở tu viện từ bé.

- Tôi là trẻ mồ côi.

- Tôi học rất giỏi.

- Nhị Nguyên ngốc, anh biết không, nỗ lực không bao giờ phản bội chúng ta, vậy nên anh phải mau kiếm việc làm đi, tôi không bên anh mãi được đâu.

[Khải - Thiên - Nguyên] TIỂU BẢO BỐI, BỌN ANH YÊU EM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ