- Đủ rồi, cô là trưởng phòng nhưng ở đây còn có chủ tịch chúng tôi, đừng lên giọng như thể mình to nhất nữa.
Vương Nguyên có vẻ không hài lòng với thái độ của người phụ nữ này. Đĩnh Kỳ cũng rất ngạo mạn, liền dựa thẳng vào người Vương Tuấn Khải, đáy mắt nông cạn cho thấy ý thách thức đặt lên người Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải hắn từ đầu không nói lời nào như thể chờ đợi, cảm nhận thấy hơi ấm chạm vào da thịt mình, lại cảm nhận được mùi nước hoa đầy dục tình khiêu gợi, hắn không khỏi câu lên một nụ cười quỷ dị.
Thân thể của Đĩnh Kỳ quả thật là hắn dạy dỗ, tất nhiên hắn cũng biết ngoài hắn ra không ít tên đại gia từng bỏ tiền để sung sướng cùng cô ả này; mùi hương nước hoa lảng vảng trên người cô ta đã được dùng từ khi họ còn học chung đại học, mỗi lần ngửi thấy hắn liền sinh ra phản ứng... Thế nhưng ngay lúc này, cơ bản cả Đĩnh Kỳ cũng hết mực kinh ngạc, Tuấn Khải không phản ứng, việc này khiến Đĩnh Kỳ xấu hổ đến đỏ mặt.
- Ngài Vương... Khải thiếu...
Cô ả ngước đôi mắt ngỡ ngàng về phía Tuấn Khải, giọng nói thỏ thẻ chảy nước như con mèo chịu ủy khuất, nhưng ánh mắt sắc bén khiến vai diễn của ả ta thất bại.
Thiên Tỉ tự cảm thấy nhục nhã thay cho Đĩnh Kỳ, nhìn hướng Vương Nguyên mở lời:
- Uhm... tôi nghĩ tôi cũng nên biết chỗ làm việc của mình ở đâu...
- Tất nhiên! Tất nhiên! Nào, để tôi đưa em đi, đi thôi!
Vương Nguyên nghe tiếng Thiên Tỉ liền hóa từ tổng tài ác ma thành một con cún nhỏ dễ cưng bám lấy cậu, ôm ôm ấp ấp, sờ sờ soạng soạng mang cậu ra khỏi đó. Tuấn Khải lại nổi giận, đùng đùng sải bước trở về phòng làm việc. Đĩnh Kỳ một mạch vẫn ngơ ngáo không hiểu gì. Mấy nàng thư kí khác ai nấy đều tủm tỉm cười:
- Ai nha!!! Sau này phiền thư kí Đĩnh chiếu cố Dịch trợ lí rồi!
- Phải phải phải, thư kí Đĩnh nhất định sẽ dùng thái độ tốt để chiếu cố cậu ấy.
- Hahaha, Dịch trợ lí xem ra rất thú vị không phải sao?!
...
Từng lời từng lời như bức hỏa Đĩnh Kỳ, ả nắm chặt đôi tay mặc cho bộ móng dài đâm thẳng vào lòng bàn tay đến đau đớn. "Dịch Dương Thiên Tỉ! CHẾT TIỆT!!!"
---------- Phân cách ----------
Vương Nguyên dẫn Thiên Tỉ vào thang máy, nhanh nhanh chóng chóng đóng cửa thang máy lại. Vương Tuấn Khải vừa chạy lại thì thang máy cư nhiên đóng, còn thấp thoáng cánh tay rắn chắc của anh đang vòng qua eo cậu, gương mặt có chút hồng hào của cậu đang cúi gằm. Hắn nổi giận, dùng hết sức bình sinh nhẫn nại bản thân không chửi thề và đấm vào cửa thanh máy. Mọi phẫn nộ dồn vào đôi mắt đen mờ của hắn, tích tụ ở đó rồi lan tỏa toàn thân, lúc này quanh hắn là một bầu không khí ảm đạm đến run người. Thang máy đã chạm nóc tòa nhà liền quay trở lại tầng dưới, hắn bước vào khoang thang máy trống rỗng, im lặng như kìm nén, lại như chờ đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải - Thiên - Nguyên] TIỂU BẢO BỐI, BỌN ANH YÊU EM!
Fanfictionyeah, là fanfic đó, một fanfic cực ngọt mà cũng lắm ngược lần đầu viết, có gì thông cảm ha!!! (cười) Description: Tình yêu của 2 thằng con trai vốn đã khó khăn rất nhiều, vậy mà 3 người họ lại đem lòng yêu nhau say đắm. Bất chấp mọi rào cản, 2 anh k...