Sáng, mặt trời đã lên, ánh sáng hắt vào mặt khiến anh nhíu mày tỉnh dậy. Anh muốn ngồi dậy, nhưng cả thân thể đau đớn không tài nào ngồi dậy được, anh đành bất lực nằm im, tay cố gắng vắt lên trán thở hắt ra và mắt thì nheo lại. Đầu anh hơi nhức. Trong lúc nhắm mắt như vậy, anh chợt nhớ lại những điều ban tối và hình ảnh người con trai kia, anh giật mình mở mắt nhìn xung quanh, nơi này thật lạ, anh chưa từng một lần ghé qua, nhưng sao cảm giác có chút quen, như đã nhìn thấy ở đâu đó. "Cạch" - Đột nhiên Thiên Tỉ bước vào, tay bưng tô cháo và ly nước, còn có hộp sơ cứu. Anh nhìn thấy người này, ngơ ngác nhìn không chớp mắt, rồi tự nhiên nhận ra, lòng cảm thấy vui lạ thường, hóa ra cậu ấy không phải chỉ là một giấc mơ.
- Dậy rồi sao?! Có đi được không hay để tôi giúp? Vậy đi, tôi giúp anh VSCN, chịu khó một chút. - Thiên Tỉ đặt cái khay xuống rồi đến gần anh.
- Không cần, tôi tự làm được. - Anh đỏ mặt, ngồi phắt dậy quên đi vết thương đau nhói, mặt không ngăn được nhăn lại vì đau.
- Đừng bướng, nếu ngại tôi sẽ nhắm mắt. - Thiên Tỉ nhìn thấy vậy, hiểu ý, và cũng bật cười vì anh.
Cậu cười, anh lại nhìn cậu không chớp mắt. Không giống đêm qua, vẻ đẹp của cậu dưới ánh mặt trời còn lộng lẫy hơn, thu hút anh hơn. Nếu đêm đến cậu là thiên thần của Mặt Trăng lãng mạn, thì lúc này cậu chính là Thần Mặt Trời xinh đẹp, tỏa sáng rực rỡ. Cậu lại gần, đỡ anh dậy, đôi tay mềm mại ấm nóng chạm vào làn da thô ráp của anh, mọi nỗi đau nơi anh như không còn. Không vội vã, cậu kiên nhẫn, dịu dàng đỡ anh vào nhà vệ sinh. Đúng như đã nói, cậu nhắm mắt bịt tai để anh dựa lưng vào mình đi vệ sinh, khiến anh phải bật cười vì sự dễ thương ấy. Xong cả thì cậu giúp anh đánh răng, đỡ anh ngồi trên bục bồn rửa, để đầu anh hơi dựa vào mình, cậu từ tốn chải răng cho anh, rồi lại đỡ anh xuống, giúp anh súc miệng, rửa mặt. Tất cả đều khiến anh thấy rung động, ân cần như vậy mặc dù chẳng biết anh là ai. Cậu đỡ anh ra giường, nhẹ nhàng kéo chăn ấm cho anh, cầm theo bát cháo nóng đút anh ăn, anh vừa ăn vừa đỏ mặt, cảm thấy thật bình yên. Cậu vừa đút anh ăn, vừa trò chuyện hỏi han anh, anh cũng không ngại đáp lại, nhưng lại cố giấu đi thân thế thực sự của mình.
- Anh rốt cục sao lại bị thương nặng như vậy chứ?!
- Bị đánh, thế thôi, họ bảo tôi dơ bẩn, nên đánh.
- Tội anh, vậy anh nhà ở đâu?
- Tôi... không có nhà.
- HẢ?!?! Anh vô gia cư sao? Đã vậy còn bị đánh tới mức này. Lũ người đó thật quá đáng. Gia đình anh đâu? Họ không bảo vệ anh sao? (nhìn nét mặt anh thoáng hiện lên tia đau khổ) Xin lỗi, tôi nhiều chuyện rồi. À, tên anh là gì? Đến giờ vẫn chưa biết tên anh.
- Vương Nguyên, tên tôi là Vương Nguyên. Em không cần xin lỗi, tôi có gia đình, chỉ là họ đang ở nơi khác, một nơi rất xa nơi này, nhưng không phải thiên đàng đâu nhé!
- Vương Nguyên, tên anh thật quen, tôi có cảm giác đã nghe ở đâu đó. Còn về chuyện nhà cửa... Vậy anh có muốn ở lại không? Anh bị thương như vậy, lang thang ngoài đường cũng không phải chuyện hay... Với lại, anh cũng là đồng hương với tôi thì phải.
Vương Nguyên, thực sự anh chẳng phải vô gia cư, cũng chẳng phải bị đánh. Anh là một trong hai Chủ tịch tối cao của "Tổng Cục" - nơi Thiên Tỉ làm việc, hiện anh đang quản lí trụ sở ở London, gia đình anh thì ở Trung Quốc. Còn về vết thương, chỉ là do có tên say rượu đi xe ẩu khiến anh gặp tai nạn, trấn thương tưởng nhẹ định đi bộ về nhà, đi được nửa đường thì vì mất máu mà gục bên vỉa hè, và thế là anh gặp cậu. Thời khắc nhìn thấy cậu, anh cũng không biết cảm xúc đó là gì, chỉ là muốn ôm lấy cậu, muốn cậu ôm lấy anh, và trái tim thì mãi thổn thức liên hồi. Có lẽ, giây phút đầu tiên nhìn vào đôi mắt của cậu, anh sớm đã đem lòng yêu cậu mất rồi.
Đút anh ăn cháo xong, cậu đỡ anh uống nước, rồi giúp anh băng bó lại.
- Anh mau cởi áo ra.
- HẢ?! - Vương Nguyên giật mình, quay sang cậu đỏ mặt, mắt anh mở to.
- Hả gì mà hả?! Vết thương nằm trên người chứ không phải trên áo. Mau đi, con trai với nhau ngại làm gì?
Anh mặt vẫn đỏ, thân nhiệt ngày một nóng khiến nhiệt độ phòng đột nhiên tăng lên đôi chút, ngại ngùng cởi áo ra. Thiên Tỉ nhẫn nại chờ anh, rồi bực mình giúp anh cởi áo luôn, khiến anh xấu hổ muốn điên lên được. Thế rồi đôi tay nhỏ bé ân cần của cậu bắt đầu tháo băng cũ ra và lau nhẹ vết thương cho anh. Anh đột nhiên nhận ra điều kì lạ:
- Sao em không đưa tôi đến bệnh viện?
- Nhận ra rồi sao? Tôi cũng muốn đưa anh đi lắm, nhưng tôi mới tới đây, không biết đường, cũng không mang tiền bên người nên đành đưa anh về đây, tôi đi công tác thôi. - Cậu vừa sát trùng vết thương vừa nói anh nghe.
- Em công tác ở đâu?
- "Tổng Cục" của Vương Gia, anh biết không? À phải rồi, gia đình đó cùng họ với anh đấy. Tệ thật, cùng một họ đấy, vậy mà kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.
Anh cười sung sướng, hóa ra là nhân viên của anh, sau này có thể gặp thường xuyên rồi, và hóa ra nơi này là nhà khách của tập đoàn, bảo sao thấy khá quen. Nhưng anh vẫn chưa muốn cậu biết anh, để sau này tạo ngạc nhiên cho cậu.
Cậu sát trùng vết thương trên tay anh, nhỡ tay ấn thuốc hơi mạnh, anh giật mình la lên vì xót, không nói không rằng cậu cũng theo phản xạ hôn lên vết thương, miệng liên tục "xin lỗi" rồi "không sao đâu". Anh nhìn cậu hôn tay anh, tim anh lại đập mạnh: "Chết tiệt"- anh nghĩ vậy.
"Chà, xong rồi!" - Cậu băng bó cho anh xong, thu dọn băng gạc rồi lấy áo đưa anh - "Chúng ta tới bệnh viện thôi". Anh giật mình, nếu bây giờ đến bệnh viện, cậu sẽ biết anh là ai mất.
- Thôi, không cần, em băng bó chăm sóc tôi tốt như vậy thì cần bác sĩ làm gì!
- Đến Bệnh Viện không phải chỉ để gặp bác sĩ, để y tá chăm sóc đâu, phải kiểm tra xem có bị di chứng không, có bị gãy xương hay tụ máu không nữa.
- Không sao, gãy xương chắc chắn không hề, tụ máu hay không tôi cũng biết rõ ấy mà, nên không sao, tôi không muốn đến Bệnh Viện chút nào, có em rồi.
Anh nhất quyết không chịu, khẳng định mình không sao, cậu cũng đành bất lực chấp thuận. Cậu ôm đồ rời khỏi phòng, anh lặng nhìn hình bóng cậu không rời mắt, môi bất giác nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ. Anh thấy người con trai này thật đặc biệt, phi thường xinh đẹp từ ngoại hình tới nhân cách, anh có lẽ đã yêu cậu mất rồi, từ cái nhìn đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải - Thiên - Nguyên] TIỂU BẢO BỐI, BỌN ANH YÊU EM!
Fanficyeah, là fanfic đó, một fanfic cực ngọt mà cũng lắm ngược lần đầu viết, có gì thông cảm ha!!! (cười) Description: Tình yêu của 2 thằng con trai vốn đã khó khăn rất nhiều, vậy mà 3 người họ lại đem lòng yêu nhau say đắm. Bất chấp mọi rào cản, 2 anh k...