Thiên Tỉ khó hiểu đi gặp chủ tịch. Cậu lên văn phòng cất cặp táp rồi chậm rãi đi lên thang máy. Bấm số tầng cao nhất, đèn hiệu báo cần xác nhận dấu vân tay, cậu loay hoay không biết làm thế nào thì bỗng nhiên có tiếng nói. Là Nguyên, giọng nói này phát ra làm cậu sợ hãi:
- Cứ đưa ngón cái vào quét vân tay rồi lên đây đi.
Hắn nghe anh nói liền rất ngạc nhiên, rõ ràng chỉ có vân tay của anh và hắn mới hợp lệ, sao vân tay của cậu lại được. Anh nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn, không giống nổi ý trêu đùa:
- Sớm muộn em ấy cũng thành nhị thiếu phu nhân của nơi này, cài sớm một chút để cho tiện ấy mà.
Hắn đã hiểu, nhếch môi đầy mỉa mai:
- Vậy cũng được, nhưng em ấy sẽ là đại thiếu phu nhân, không phải là nhị thiếu phu nhân đâu, nhóc con ạ.
- Tùy anh mơ tưởng thế nào cũng được, thực tế vẫn chính là thực tế. Em ấy và em gặp nhau trước, dễ thấy em đang ở thế có lợi hơn; hơn nữa nụ hôn đầu của em ấy... Aiya, hảo ngọt a ~ ~ ~
Anh không thèm nhìn hắn, cười khẩy nói như vậy, ánh mắt đùa cợt nhưng không hề dối trá, khiến hắn tức giận đập mạnh tay xuống bàn:
- Khốn kiếp! Mày...
Anh thấy hắn như vậy thật hả hê, ánh mắt liếc trọn lên hắn, đầy vẻ khinh thường, giễu cợt. Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, mắt trừng lên trông thật đáng sợ, răng cắn chặt vào nhau, cả người run run.
Cậu lên đến nơi, thang máy mở ra đã là vào đến phòng của chủ tịch. Vừa bước vào đã thấy hai con mãnh thú nhìn nhau rực lửa, khiến cậu không khỏi đau tim, mặt lại bắt đầu biến sắc. "Ting" – tiếng thang máy khiến họ đưa mắt nhìn về hướng thang máy, ở đó có một mỹ thiếu nam vô cùng xinh đẹp đang nhìn họ đầy sợ hãi. Đôi mắt hai người trùng xuống, ôn dịu hơn hẳn làm cậu càng lo lắng, cậu cảm thấy tình hình hiện rất giống "trời quang trước bão". Anh nhìn thấy sắc mặt cậu xanh xao thì lo lắng chạy lại hỏi:
- Em sao vậy? Ốm sao? Thần sắc sao lại tệ đến vậy?
Anh nói xong không để cậu trả lời, tay nắm chặt vai cậu định dìu cậu lại sofa. Hắn nhìn hai người tiếp xúc nhau liền thấy tức điên lên, mạnh bạo đẩy ghế ra, chân dài sải bước chạy đến bên cậu, không nói không rằng bá đạo vòng tay nhấc bổng cậu lên, bế cậu áp sát ngực mình, tay cậu một ôm lấy cổ hắn một yên vị bên ngực trái hắn. Hắn liếc anh, mang theo cơn giận ngùn ngụt đã bao trùm đôi mắt từ nãy tới giờ, và ôm lấy cậu, bế cậu ra sofa ngồi. Hắn đặt cậu xuống nhẹ nhàng như thể cậu là con búp bê bằng sứ mỏng manh dễ vỡ, tay hắn ôn dịu chạm vào cằm cậu, nâng lên một chút. Nhìn thấy đôi môi nhợt nhạt khô héo của cậu, hắn nói:
- Em bị sao? Là ốm sao? Hay đang run sợ?...
Cậu nhìn hắn chạm vào mình càng thêm khiếp đảm, thôi rồi, lần này chết chắc rồi. Cậu vội vã quay mặt đi, tránh mọi tiếp xúc từ hắn, bật dậy cúi đầu, khoang miệng khô khốc và thanh quản tắc nghẽn khiến cậu khó khăn mở lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải - Thiên - Nguyên] TIỂU BẢO BỐI, BỌN ANH YÊU EM!
Fanfictionyeah, là fanfic đó, một fanfic cực ngọt mà cũng lắm ngược lần đầu viết, có gì thông cảm ha!!! (cười) Description: Tình yêu của 2 thằng con trai vốn đã khó khăn rất nhiều, vậy mà 3 người họ lại đem lòng yêu nhau say đắm. Bất chấp mọi rào cản, 2 anh k...