Chap 4: Bác là CEO??

4.4K 296 13
                                    

Cậu đang tưng tửng trên hành lang thì bị Khánh Thù gọi.

- Này! Mau vào lớp đi! CEO đnag đến lớp mình kìa! Bộ cậu bị táo bón hả mà đi lâu vậy?

- Hả? À ờ, sáng nay tớ ăn nhầm đồ ý mà! Đi!- Cậu chạy theo Khánh Thù vào lớp, may là Hắn chưa có vô.

- Cả lớp đứng!- Lớp trưởng Mân Thạc hô to khi Hắn cùng Thế Huân bước vào.

- Chào các em~~~- Thế Huân thấy một dàn trai "xinh" thì lớn giọng hú hét. Nhưng lúc sau thì ánh mắt dừng lại ở phía Luhan.

- Cái ông kia nhìn mình làm gìaf ghê vậy? Chưa thấy người đẹp bao giờ sao?- Luhan tránh ánh mắt của Thế Huân, tự lẩm bẩm.

- Ảo tưởng sức mạnh!- Khánh Thù ở dưới nói một câu làm Luhan lườm rách mắt.

- Chào!- Giọng nói của Hắn làm cậu chú ý, khuôn mặt thì vẫn liệt như vậy.

- Ô! BÁC ƠI!!! EM NÈ!!!!- Cậu hét lên, vẫy vẫy tay chào hắn. Cả ánh mắt của lớp đang nhìn cậu. Đó là CEO mà! Sao lại gọi là Bác nhỉ?

- Này! Cậu điên à! Đó là CEO đó! Sao lại Tuỳ tiện gọi là bác thế hả?- Khánh Thù bên cạnh lắc tay cậu nhắc nhở.

- Hả? Bác là CEO á?- Cậu ngạc nhiên rồi lại nhìn hắn, hắn là đang ngạc nhiên đó nha.

- Sao thằng nhóc đó lại ở đây vậy không biết!

- Mày quen hả?- Thế Huân hỏi hắn. Hôm nay cậu đã làm hắn có đến 2 cái biểu cảm rồi nhá.

- Không. Là người đầu tiên gọi tao là BÁC!- Hắn lườm cậu.

- À~ Xinh ghê! Tao cướp nhé?

- Không Liên quan!- Hắn thực chất là đang thấy khó chịu nhưng lại làm mặt liệt.

- Thôi, đùa thôi! Tao tia em bàn trên cơ!- Nói rồi Thế Huân nháy mắt với Luhan.

- Nháy nháy cái cục cứt!- Luhan chửi thầm.

Cả giờ hôm đó Hắn xác cmn định là bị cậu ngắm cả buổi, trong miệng cứ lẩm bẩm.

- Bác đẹp trai ghê!

- Sao giống biến thái quá...- Hắn rùng mình nói với Thế Huân bên cạnh. Tiếc là Huân đang bận ngắm Han rồi.

- Cái ông kia làm gì mà cứ ngắm tao hoài mày ạ! Tao thấy ghê ghê!- Luhan quay xuống nói với cậu và Khánh Thù.

- Bớt ảo tưởng bà nọi!- Khánh Thù phán một câu phũ phàng, để lại ánh mắt giết người của Luhan. Cậu bận ngắm trai ròi, không để ta đến đâu.

Giờ về đã đến, cứ tưởng là thoát nhưng Hắn đâu có ngờ là mặt cậu ngang cối giã gạo, dày lắm!

- Bác! Bác là CEO trường em hả?- Cậu chạy lại nói với hắn.

- Ờ.

- Sao Bác không nhìn em?

- Ờ.

- Bác!

- Ờ.

- Ông....

- Ờ.... Cậu tin tôi phang cậu cái là cậu không còn nhìn thấy mặt tôi không?- Hắn bừng tỉnh sau một tràng "Ờ".

- Ai bảo Bác cứ "Ờ" với em cơ!

- Tôi quen thân với cậu lắm sao?

- Có mà! Em sau này sẽ về nhà Bác đó nha! Rước về bây giờ còn kịp á!

- Cậu điên à? Tội nghiệp! Còn bé đã bị điên.

- Em không có điên! Em nói thật đó! Mà công nhận Bác nhìn gần đợ trai ghê lun!

- Cậu biết khái niệm "mặt dày" không?

- Mày em dày ngang thớt! Khỏi lo em ngượng!

- Cậu bị gay hả?

- Bác không nghe câu: "Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng hoàn hảo" hả?

- Tôi chưa có nghe! Và cũng chẳng muốn nghe!

- Nhưng Bác nghe rồi đấy thôi! Bác cho em số đi! Em về em tán Bác bao giờ đổ thì thôi!- Cậu chìa tay ra, lại bị Hắn phũ mà gạt đi một cái.

- Điện thoại là cái gì? Có ăn được không?

- Bác nói điêu! Bác giàu thế mà không biết điện thoại sao?

- Tôi không có dùng điện thoại.

- Bác dùng gì mà hay vại?- Cậu ngây thơ hỏi hắn.

- Di động.

-............

- Xong chưa? Tôi đi!- Hắn không thương tình bỏ đi, để lại cậu ngơ ngác.

- Nhóc!- Thế Huân ở đằng sau gọi cậu.

- Dạ?

- Muốn có số thằng "liệt" kia không?

- Dạ có!

- Vậy cho anh số của bạn em đi! Cái cậu tên Luhan ý!- Thê Huân mặt gian tà.

- À~ Okiiiii!- Cậu lấy giấy ra hý hoáy ghi số của Luhan vào, Thế Huân cũng đưa số của hắn cho cậu.

- OK! TIỀN TRAO CHÁO MÚC! TỪ GIỜ CHÚNG TA CÙNG NỒI!- Cậu và Thế Huân bắt tay nhau, đồng thanh hét lớn.

- Khửa Khửa.....em có số Bác rồi nha~~~~

--------------hú yè----:))-------------------

Ra chap ms r đây! Xl vì đã để mn chờ Au lâu nha!

KAMSAMITA ~!* cúi đầu*.

[Shortfic][Chanbaek] Phác tổng mặt liệt mau rước em về!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ