Chap 10: Có lẽ bác sắp đổ

4.3K 279 3
                                    

Hôm đó cậu đi chơi cực kỳ vui nên khi vừa về đến nhà đã nhắn chi hắn.

Phiền phức: Bác ơi!

Bác già đẹp trai: Có việc gì nói luôn đi, tôi bận!

Phiền phức: Hôm nay em đi chơi vui lắm luôn ý!

Bác già đẹp trai: Liên quan đến tôi sao?

Phiền phức: Bác làm sao thế?

Bác già đẹp trai: Tôi làm sao?

Phiền phức: Bác cứ lạnh lùng thế nào ớ.

Bác già đẹp trai: Tôi vốn thế. Sao về sớm vậy? Đi chơi với bạn trai tiếp đi!

Phiền phức: Bạn trai nào ạ?

Bác già đẹp trai: Giả bộ! Tôi thấy thằng nhóc đó đến đón cậu đi chơi mà? Không phải bạn trai thì là gì?

Phiền phức: Đâu! Anh ta và em bây giờ là bạn rồi. Em đã nói em yêu Bác mà! Chả có nhẽ......

Bác già đẹp trai: Chả có nhẽ cái gì?!

Phiền phức: Bác ghen?

Bác già đẹp trai:.........

Phiền phức: Sao thế? Em nói đúng quá chớ giề?

Bác già đẹp trai: Tôi không rảnh!

Bỗng cả nhà Hắn tối om, chắc là cúp điện rồi. Ngoài trời đã bắt đầu sấm chớp ầm ầm, mưa bắt đầu đổ.
.

.

.
Bác già đẹp trai: Hình như là mất điện....Đi đâu rồi?

"Reng reng". Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, màn hình điện thoại là số của cậu.

- Alo? Sao lại gọi vậy?- Đầu dây bên kia là tiếng khóc nức nở ngắt quãng của cậu, nghe thật thương tâm. Từ lúc quen biết cậu, hắn chưa bao giờ thấy hoặc nghe cậu khóc.

- Sao vậy? Nói nhanh đi! Sao lại khóc?- Hắn bồn chồn đến tức giận.

- Hu hu hu....hức......hức...... Bác ơi....em.....em sợ quá! Hu hu hu hu, nhà em có một mình......em sợ sấm chớp, em sợ bóng tối...... Hu hu hu hu..... cứu em Bác ơi.......em sợ quá! Ba ơi.... mẹ ơi..... Bác Xán Liệt ơi.........- Có vẻ như lần này cậu không có giả vờ nữa, tiếng khóc ấy làm hắn nhói đau. Tiếng cười the thé của cậu đâu rồi? Sao chỉ còn tiếng nấc với khóc thế này?

- Ở yên đó! Tôi sang với cậu! Đừng đi đâu cả! Chờ tôi nghe chưa?!- Hắn cúp máy rồi chạy sang nhà của cậu, mở cổng rồi đi vào nhà. Tối quá nên Hắn mở điện thoại ra soi, phòng khách không có, phòng bếp không. Chắc là ở trên phòng ngủ!

Hắn lao lên tầng 2, đi về phía căn phòng có tiếng khóc cùng tiếng gọi ba gọi mẹ và cả gọi hắn.

- Bạch Hiền!- Hắn mở phòng ra, một cục tròn vo đang ngồi ở xó phòng, run rẩy nhìn đến thương.

- BÁC!!!!!- Cậu thấy Hắn vào thì bất chấp lao vào người hắn mà ôm. Hắn xót lắm! Hắn cũng ôm láy cậu, cảm nhận được cậu giật mình khi tiếng sấm vang lên, hắn xoa xoa đầu cậu, nhẹ nhàng an ủi.

- Thôi. Nín đi. Tôi ở đây rồi, đừng sợ...... Đừng khóc nữa. Ngoan.... nín đi.- Sau khi nghe được lời an ủi của hắn, cậu cũng bớt khóc đi. Hắn cười nhẹ rồi đưa cậu về phía giường ngồi.

- Sao lại sợ bóng tối với sấm chớp thế?- Hắn vẫn ôm cậu, ôn nhu hỏi.

- Hức...... hồi nhỏ lúc em ở nhà một mình, nhà mất điện nên em nằm trong phòng ngủ. Có tên trộm đột nhập vào nhà em, lúc nó vào được phòng em thì em cũng thức. Nó bịt mồm em lại rồi gọi điện bảo ba em mang tiền chuộc. Em bị giữ suốt mấy tiếng, trời sấm chớp to lắm! Nó thì nằm trên giường, còn em thì bị trói ở của sổ, tiếng sấm cứ như hét vào tai em....... Mãi sau đó ba em với cảnh sát vào mới bắt nó đi.... Từ đó em sợ bóng tối và sấm chớp.....- (Au: Công nhận Au chém gió ghê thiệt á!)

- Đến tận bây giờ sao?- Hắn đau lòng hỏi.

- Vâng......

- Thôi, từ giờ có mất điện hay mưa to sấm chớp thì sang nhà tôi hoặc gọi điện để tôi sang với cậu. Lớn đầu rồi mà còn khóc, con nít!- Hắn lau nước mắt cho cậu. Phỉa mất một lúc lâu hắn dỗ dành cậu mới đi ngủ. Hắn nằm ôm cậu trong lồng ngực ấm áp.

- Có lẽ....tôi đổ trước sự ngây thơ và trong sáng của em mất rồi.....

-----------Hú yè-----:))---------------------
CỨU! CỨU! CỨU CÁI TAY CỦA AU ĐI!!!!

KAMSAMITA ~!* cúi đầu*.

[Shortfic][Chanbaek] Phác tổng mặt liệt mau rước em về!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ