Chap 17: Giải cứu tiểu mỹ thụ

3.6K 199 9
                                    

"ÀO!". Cậu bị dội cho một gáo nước lạnh, mở mắt ra thì thấy người đứng trước mặt. Đó là Phan Lệ Mi.

- Tỉnh rồi sao? Tao còn tưởng mày chưa tỉnh nên định tát cho vài cái đó!- Ả khoanh tay nhếch mép.

- Cậu muốn gì?- Cậu trừng mắt với ả.

- Đơn giản thôi. Hại - đời - mày!

- Tại sao? Lại là Ngô Thế Huân?

- Đúng! Mày có biết cái cảm giác bị từ chối ra sao không? Phải rồi.... Làm sao mày hiểu được khi mà mày luôn là người được theo đuổi cơ chứ! Tao yêu anh Thế Huân! Nói là yêu thì có lẽ là chưa có đủ! Cái này tao lấy hết can đảm nói yêu anh ấy, mày có biết tao nhận được câu gì từ anh ấy không? "Tôi yêu Lộc Hàm!". Ha! Nghe thật nực cười! Tao đã đánh mất cơ hội yêu anh ấy, đánh mất cơ hội đên gần anh ấy, đánh mất cơ hội nhìn anh ấy.... Tất cả là do mày! Là do mày! Mày đã quyến rũ anh ấy! LÀ DO MÀY!!!!!!- Ả mấy kiểm soát, cầm lấy cái ghế đã cũ đánh vào đầu cậu. Một dòng máu tươi chảy xuống.

- Tôi.... không làm gì hết..... tôi không quyến rũ Ngô Thế Huân....- Cậu lắp bắp nói được vào câu, mắt mờ dần đi.

- Không quyến rũ? Mày không làm gì anh ấy mà anh ấy lại yêu mày đến mù quáng sao?!!!! Chỉ Cần nghe thấy tên mày, anh ấy sẽ cười rất Hạnh phúc! Chỉ Cần thấy mày bị thương, anh ấy như muốn giết hết tất cả! Như vậy mà không làm gì sao?!!!- Ả rơi nước mắt, hai con mắt chứa đầy hận thù nhìn cậu.

- Tôi.... nói thật mà! Tôi không có quyến rũ ai hết! Làm ơn.... thả tôi ra!- Máu đã Lan xuống cả cái áo trắng tinh của cậu, vết thương.... đau quá!

- Mày nghĩ tao để mày đi dễ thế sao? Anh! Vào mà "làm" đi! Chết đi sống lại càng tốt!- Ả gọi ra ngoài cửa, một tên đô con đi vào, Hắn nhìn cậu một cách thèm thuồng.

- Chà~ Công nhận là "ngon" ghê luôn! Anh sẽ làm cưng "sướng", ok???- Hắn chép miệng, nâng cằm cậu lên rồi vuốt ve.

- Anh thoải mái đi! Em ra ngoài! Nhớ đặt máy quay đó!- Ả lau nước mắt rồi bước đi, khoá trái cửa bên ngoài.

- Tránh... tránh xa tôi ra! Đừng có lại gần đây!- Cậu sợ hãi lùi ra phía sau, Bình thường trông cậu có vẻ mạnh mẽ và bà chằn nhưng thực chất cậu rất Cần được bảo vệ bởi một ai đó....

- Bé cưng làm gì mà phải sợ? Anh đây sẽ hết sức có thể mà~ Ha? Chiều anh đi!- Hắn lao vào cậu như một con hổ đói khát thịt, liếm láp cái cổ trắng nõn nà thơm mùi sữa của cậu, hai tay bắt đầu xé áo cậu ra.

- Aaaaaa! Tên khốn kiếp! Bỏ tôi ra! Bỏ ra!!!!!!!!!- Cậu hét lên chống cự hắn, Hắn liền tát mạnh cậu một cái.

- Câm lại đi! Tao đang cao hứng! Ôn nhu không thích, thích SM hả?!- Hắn lạo lao vào Bộ ngực phẳng trơn láng của cậu.

"RẦM!" "UỲNH"

- *Beep beep* Thằng chó kia bỏ ngay bàn tay dơ bẩn ra khỏi người em ấy!- Thế Huân vừa phá banh cửa nhà người ta ra đã vội chửi thề, đã tức rồi lại còn thấy cảnh bảo bối bị thằng chó má kia đè thì hỏi có nên chửi thề không?

- Anh! Chạy ngay đi! Anh ấy sẽ giết anh đó!- Lệ Mi mặt mày bầm tím chạy vào nói, không Cần hỏi cũng biết là vừa nãy bị Thế Huân "tẩn" ra sao.

- Ha... hả?! Được! Được!- Hắn thấy thế thì vội buông cậu ra, toan chạy thì "ĐOÀNG" một tiếng. Thằng cha béo ú đã lăn quay ra chết bởi viên đạn kia.

- Đem đi cho chó ăn. Còn cô ta.... giết sạch nhà cô ta không chừa lấy một người! Bán cô ta cho mấy tay chơi gái! Cắt lưỡi móc mắt ra! Hủy hoại toàn Bộ khuôn mặt bao giờ nát thì thôi!- Thế Huân tàn bạo ra lệnh cho tay sai, mặc kệ Lệ Mi khóc thét lên ở đằng sau.

- Thế Huân! Thế Huân! Anh không thể đối xử với em như thế được! Em yêu anh mà! Ngô Thế Huân em yêu anh!!!!

Hắn nhếch mép khinh bỉ nhìn ả. Rồi lại vội vã chạy về phía cậu đang sợ hãi mà co lại một rúm.

- Lộc Hàm! Đừng sợ! Anh đến rồi! Anh đến rồi!- Hắn ôm cậu vào lòng ôn nhu xoa lưng an ủi cậu, cậu nắm chặt lấy áo của Hắn mà khóc to, miệng luôn nói "Đáng ghét!". Hắn cười nhẹ rồi bế bổng cậu lên đi ra khỏi nơi bẩn thỉu đó. Trên đường trở về nhà, cậu nằm trong lòng Hắn mỉm cười hạnh phúc.

- Em cười gì vậy?- Hắn thấy cục bông nhỏ cứ khúc khích cười nên hỏi.

- Em yêu anh!- Cậu nói câu này làm Hắn đơ 3s.

- Hả? Nói lại đi bảo bối!

- Em yêu anh!

- Em tỏ tình chẳng lãng mạn gì hết!- Hắn nhéo mũi cậu.

- Biết vậy không tỏ tình cho xong!- Cậu giận dỗi quay đi, hắn bất lực lắc đầu. Cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

- Anh cũng yêu em, Lộc Hàm!

-------------Hú yè----------:))-------------
Rồi đó! Hai bé từ đó mà thành đôi! Fic sắp Hoàn rồi, mn cố chờ Au nha!

KAMSAMITA ~!* cúi đầu*.

[Shortfic][Chanbaek] Phác tổng mặt liệt mau rước em về!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ