"Hoàn Tử, con thấy huấn luyện viên Kỷ thế nào?" Diệp Chi dắt Hoàn Tử xuống xe Kỷ Lâm, nhìn xe Kỷ Lâm dần dần đi xa, rồi mới cúi đầu nhỏ giọng hỏi con trai một câu.
Cũng không trách cô đem lòng sinh nghi, tối hôm nay cô vừa đến bệnh viện, đã cảm thấy trong phòng bệnh không khí có chút không đúng, Hoàn Tử lãnh khuôn mặt nhỏ nanh tựa vào đầu giường đang cầm một quyển sách đang nhìn, rất bình thường.
Nhưng Kỷ Lâm. . . . . . trên mặt Diệp Chi hiện ra vẻ phức tạp, huấn luyện viên Kỷ thấy thế nào cũng giống như đã uống nhầm thuốc .
Diệp Chi đi vào phát hiện ra Kỷ Lâm ngồi ở bên giường không biết ở đây xảy ra chuyện gì sững sờ, trên mặt còn mang theo một nụ cười khúc khích, như một người tuấn mỹ bị nụ cười khúc khích này làm cho giống như đầu ngỗng ngốc nghếch.Điều này cũng không có gì, huấn luyện viên Kỷ mặc dù giúp mẹ con cô nhiều việc, nhưng Diệp Chi với anh quan hệ thậm chí còn không tính là quen thuộc, vì vậy cũng không thể tùy tiện hỏi anh.
Nhưng khi cô vừa đi đến bên cạnh Kỷ Lâm, không đợi mở miệng nói chuyện với anh, Kỷ Lâm khóe mắt dư quang nhìn cô, nhưng mà như nhìn thấy quái vật.
Cọ một cái liền từ trên cái ghế ngồi đứng lên, thậm chí bởi vì dùng sức quá mạnh mà cái ghế ngồi bịch một tiếng lật ngã ngửa, rơi thẳng xuống đất.
Diệp Chi nghe vô cùng chói tai, mà đầu sỏ gây nên thật giống như một chút cũng không chú ý tới, vẫn đứng ở nơi đó nhìn cô cười khúc khích, "Chi Chi, cô đã về rồi."
Lời này có cái gì không đúng, bình thường Kỷ Lâm chỉ gọi cô là Diệp Chi hoặc mẹ Hoàn Tử, lần này bỗng nhiên sao lại gọi tên riêng của cô rồi hả ?
Nhưng quỷ dị hơn vẫn còn ở phía sau, Diệp Chi ngồi trên xe Kỷ Lâm không chỉ một lần, Kỷ Lâm lái xe rất tốt, lần nào cũng lái xe rất ổn, nhất là tối hôm qua, giành giật từng giây, kỹ thuật vượt qua tránh né, quả thật khiến Diệp Chi lau mắt mà nhìn.
Nhưng hôm nay Kỷ Lâm lại như là tâm tình thay đổi, chẳng những lái xe chầm rì rì, còn tức giận nhiều lần, Diệp Chi nhìn mà kinh hồn bạt vía, thật vất vả mới về đến nhà.
"Không biết." Hoàn Tử nặng nề bước lên cầu thang, trong hành lang đèn cảm ứng trong nháy mắt sáng lên, mặt mày đứa trẻ tinh sảo ở dưới ánh đèn có vẻ càng đẹp trai đáng yêu hơn "Có thể là muốn vợ."
Diệp Chi khóe miệng giật giật, "Con trai , lời này ai nói với con?"
Vốn cho là cậu không biết sao? Hoàn Tử bĩu môi khinh thường, kể từ lúc cậu nói với huấn luyện viên Kỷ là cậu không có ba, huấn luyện viên Kỷ thay đổi thành bộ dáng mới vừa rồi, vui mừng lộ cả ra mặt, rõ ràng muốn làm ba mới của mình, còn không thừa nhận.
Hơn nữa huấn luyện viên Bạch cũng đã nói, huấn luyện viên Kỷ đã lớn tuổi cho nên muốn lấy vợ.
Đứa trẻ hơi cúi đầu, trên đầu một nhúm tóc cũng theo động tác của chủ nhân quơ quơ, "Huấn luyện viên Bạch nói."
Cái này huấn luyện viên Bạch. Thật đúng là cái gì cũng dám nói trước mặt đứa bé. Trong lòng Diệp Chi thấy bực mình, xem ra là mình đã nhìn nhầm. Trong hai huấn luyện viên, Kỷ Lâm tương đối đáng tin, về phần Bạch Kỳ, hừ hừ, về sau cũng không để Hoàn Tử tiếp xúc nhiều với anh nữa, ngộ nhỡ đem con trai của cô dạy bậy thì phải như thế nào.
Mà lúc này đây, Kỷ Lâm chạy một đường ngay lên lầu chợt hắt hơi một cái, vỗ đầu một cái thì tỉnh táo không ít, anh vọt tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra hướng ra bên ngoài hô một tiếng, "A... Ta có cơ hội rồi ."
Kết quả bị thượng tướng Kỷ đẩy cửa đi vào đánh cho một trận. Thật là ba ngày không đánh, đầu bị ẩm nước. Gào cái gì, gào khóc đấy hả ? Hình ảnh hắn trong quân đội đâu rồi, ra ngoài liền thành như vậy.
Kỷ Lâm bị đánh, lại cảm thấy toàn thân sảng khoái, một chút cũng không có né tránh cùng không cam lòng như bình thương, ngược lại còn mặc cho đánh mặc cho mắng, thượng tướng Kỷ nhìn thấy cũng tê dại da đầu, cuối cùng thì roi cũng vung lên không nổi nữa.
Về sau Diệp Chi cảm thấy thái độ Kỷ Lâm đối với cô đột nhiên nhiệt tình, mỗi lần cô đi đón Hoàn Tử, đều sẽ bị Kỷ Lâm lôi kéo nói thêm mấy câu, đề tài liên miên bất tận, đều vây quanh Hoàn Tử .
Nhưng Diệp Chi lại không cảm thấy đơn điệu, làm mẹ, luôn là hi vọng mình có thể hiểu rõ đứa bé tất cả, nhưng cô bận rộn công việc, không thể lúc nào cũng ở chung với con trai, Kỷ Lâm ngược lại cả ngày tiếp xúc vơi Hoàn Tử, vì vậy cô vui mừng nói nhiều với anh mấy câu, để hiểu rõ hơn con trai .
Hôm nay lúc gần tối, Diệp Chi mới vừa đi ra công ty, nhìn thấy Mạnh Trường Thụy đang đứng ở bên cạnh vườn hoa công ty cười tủm tỉm nhìn cô.
"Vì sao lại tới đây?" Diệp Chi đi tới, vừa xoa cổ đau nhức, vừa nói.
"Mới nhìn thấy ngày hôm kia em gọi điện thoại cho anh, xảy ra chuyện gì vậy?" Mạnh Trường Thụy mở cửa xe, ý bảo Diệp Chi ngồi vào ghế tay lái phụ.
"Nhàn rỗi không chuyện gì nên gọi điện thoại chơi." Diệp Chi thắt dây an toàn, không có đem chuyện Hoàn Tử bị bệnh nói cho anh biết, nếu không Mạnh Trường Thụy nhất định sẽ tới nhà thăm, chuyện cũng không có quan trọng, mấu chốt là Hoàn Tử không có sao, về sau càng không muốn gặp Mạnh Trường Thụy, thậm chí một chút xíu chuyện cùng Mạnh Trường Thụy có liên quan cũng vô cùng không muốn.
Diệp Chi không muốn làm cho Mạnh Trường Thụy lúng túng, cũng không muốn khiến con trai mất hứng, vậy chỉ có thể khiến hai người không thấy mặt nhau thôi.
Mạnh Trường Thụy nghiêng đầu nhìn Diệp Chi , trong mắt đột nhiên bắn ra một tia sáng, gương mặt thanh tuấn cũng sáng lên. Anh nắm thật chặt tay lái, cố gắng không để cho giọng nói của mình nghe có vẻ run, "Thế nào, nhớ anh?"
"Nhớ gì ? " con ngươi Diệp Chi xoay vòng, Mạnh Trường Thụy định mở miệng, cô lần nữa trước cắt đứt anh, " Biên tập tạp chí nói tôi hỏi anh một chút , lúc nào thì ra tiếp nửa phần sau của truyện, nói là tôi thúc giục bản thảo thành công, đến lúc đó sẽ chia cho tôi một phần ba ."
"A." Mạnh Trường Thụy tầm mắt hơi khép, ánh mắt rơi vào khối ngọc quan âm treo trên cổ rất dịu dàng, hồi lâu mới chậm rãi nói: "Chi Chi, em biết mà. Nếu em nhớ, tất cả của anh đều là của em."
Nói xong một câu rồi chợt đạp chân ga.
Ý của Diệp Chi là muốn dẫn đề tài sang một đề tài an toàn khác, không ngờ đến cuối cùng lại nghe được Mạnh Trường Thụy tỏ tình.
Cô cúi đầu, lầm bầm nói không ra lời.
Nếu vừa bắt đầu cô còn chưa tin lòng của Mạnh Trường Thụy, nhưng đã nhiều năm như vậy, Mạnh Trường Thụy vẫn thủy chung như một, lời của anh với mình mà nói đúng là... anh là một trạch nam, đời này toàn bộ tinh lực đều dùng ở hai chuyện, một cái chính là viết văn, còn lại là theo đuổi Diệp Chi .
Không phải là không cảm động, bao nhiêu lần cô đều nghĩ, dứt khoát đáp ứng anh thôi, nhưng Hoàn Tử thì làm thế nào? Hoàn Tử biểu hiện đối với Mạnh Trường Thụy là không thích, mà cô, trước là con gái còn là một người mẹ.
"Trường Thụy, anh biết tôi. . . . . ." Diệp Chi gian nan nghĩ ra lý do, bình thường rất thông minh lúc này toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng chỉ có thể nói một câu vô vị, "Tôi...tôi hiện tại chỉ muốn nuôi Hoàn Tử lớn lên thật tốt."
"Chi Chi, em nghe anh nói." Lần này, Mạnh Trường Thụy không để cho Diệp Chi qua loa nữa, anh thừa dịp đèn đỏ quay đầu ngưng mắt nhìn Diệp Chi , "Anh hiểu biết rõ em là vì Hoàn Tử, nhưng em có nghĩ tới hay không, đứa bé đang phát triển, cha là người đóng vai quan trọng bao nhiêu ?"
"Tôi. . . . . ."
"Em cũng biết, tôi là thạc sĩ công tác xã hội, hơn nữa ở phương diện sự phát triển của trẻ em, mặc dù đã bỏ nhiều năm nhưng cũng không xê xích gì nhiều, ít ra cũng chưa quên."
"Tôi hiểu biết rõ." Diệp Chi cắn cắn môi, ngón tay nắm thật chặt đệm dưới, trong mắt có một chút xấu hổ, "Nhưng tôi. . . . . . Hết cách rồi, tôi không yên lòng, tôi. . . . . ."
"Em đừng vội, anh không phải ép buộc em." Mạnh Trường Thụy bắt được tay của Diệp Chi, "Anh cũng chờ ba năm rồi, chờ thêm một thời gian cũng không sao, em cũng biết anh là hạng người gì, anh tuyệt đối sẽ không đối với Hoàn Tử không tốt. Hơn nữa. . . . . ."
Mạnh Trường Thụy dừng lại, cân nhắc từ ngữ một chút, vừa liếm liếm môi khô, vừa nói ra miệng, "Ưmh. . . . . . Biển người mịt mờ, ba Hoàn Tử khẳng định không tìm được, lui vạn bước, coi như tìm được thì em phải làm thế nào đây? Em biết anh ta là hạng người gì? Biết anh ta sẽ thừa nhận Hoàn Tử hay không?"
Diệp Chi bị mấy vấn đề anh hỏi một câu nói cũng không nói ra được, trong đại não rối một nùi, sắc mặt cũng trắng bệch.
Đêm hôm đó là tổ trưởng dẫn cô đi ăn mừng thăng chức mới đặc biệt dẫn bọn cô đi nhà hàng, cô vốn không muốn như vậy, nhưng tổ trưởng không thuận theo, cô chỉ có thể ngây ngốc đi, kết quả là bị người mà cô đánh bại cùng một tổ chuốc thuốc, xém bị hai tên lưu manh cưỡng gian.
Người nam nhân kia tới cứu cô kịp thời, cô thật ra thì vẫn có một chút ý thức, khi đó thật sự là bất cứ giá nào, cái gì cũng không suy nghĩ được, trên người rất khó chịu, hơn nữa người nọ gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ thì lòng dạ nhất định không xấu, cùng anh làm một lần thuốc trên người hình như cũng không còn khó chịu nữa.
Vì vậy tất cả đều thuận nước đẩy thuyền xảy ra, chỉ là khi hết thuốc trên người, đầu cô cũng bắt đầu tỉnh táo, lúc này mới phát giác sợ đến mức dị thường.
Lung tung mặc quần áo vào, đẩy người đàn ông còn ngủ mơ mơ màng màng ra rồi chạy ra ngoài, kết quả diện mạo người ta cũng không thấy rõ.
Đã nhiều năm như vậy, Hoàn Tử cũng năm tuổi rồi, cô căn bản không nghĩ tới muốn tìm cha ruột Hoàn Tử. Cho nên vẫn không có tìm người đàn ông đó, chính là sợ người đó thương tổn con trai .
"Anh để cho tôi suy nghĩ một chút, để cho tôi ngẫm lại." Diệp Chi kinh ngạc nhìn phía trước, ánh mắt có chút mê mang, làm như đang đối mặt với Mạnh Trường Thụy nói chuyện, cũng làm như đang lầm bầm lầu bầu.
"Được." Mạnh Trường Thụy vuốt vuốt đỉnh tóc của cô, cố giả bộ trong sáng cười một tiếng, "Anh chờ em."
Mà lúc này đây, Hoàn Tử đang cùng mẹ Diệp ở trong võ đường mắt to trừng mắt nhỏ.
"Mẹ đâu?" Bình thường không phải là mẹ tới đón cậu sao? Tại sao hôm nay là bà ngoại tới? Trong lòng Hoàn Tử có chút mất mát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là bộ dáng cứng rắn.
Kỷ Lâm vừa nghe đến tên Diệp Chi, lập tức bước tới bên cạnh Hoàn Tử, dùng cái tấm đá chân che giấu, trên thực tế đang dựng lỗ tai lên nghe trộm người ta nói chuyện.
"Quan tâm ai tới đón làm gì ? Có thể về nhà là được." trên mặt mẹ Diệp có chút vui sướng, "Đi thôi, Hoàn Tử, tối nay bà ngoại làm cho cháu món thịt băm tương kinh."
Hoàn Tử một cái liền nghe ra trong lời nói của mẹ Diệp có ẩn hàm ý tứ, ngẩng đầu nhìn Mẹ Diệp, trên mặt càng lạnh lẽo, trong miệng như cũ lập lại một câu, "Mẹ đâu?"
"Cái đứa bé này bà ngoại thật là rất yêu thương ngươi." Mẹ Diệp dùng đầu ngón tay chọc chọc trán của Hoàn Tử, "Mẹ cháu với chú Mạnh đi ra ngoài rồi, tối nay không ăn cơm ở nhà." Nói xong cầm tay Hoàn Tử, "Tốt lắm, bây giờ đã biết, có thể về nhà chứ?"
Mẹ lại cùng chú Mạnh đi ra ngoài. Trong đầu Hoàn Tử căng thẳng như dây cung, hất tay mẹ Diệp ra, rồi nắm lại thành một quả đấm nhỏ.
Diệp Chi thế nhưng cùng một người đàn ông có lòng dạ xấu xa đối với cô đi ra ngoài. Kỷ Lâm từ trên võ đài nhảy dựng lên, cũng không làm bộ dùng tấm đá chân che giấu nữa, trên khuôn mặt tuấn mỹ rõ rành rành là nóng nảy, làm thế nào? Vợ sẽ bị người đoạt đi. Đây tuyệt đối không được......
Ánh mắt một lớn một nhỏ trên không trung đụng vào nhau, chợt cùng nhau sáng lên.
"Huấn luyện viên Kỷ, mang cháu đi tìm mẹ đi."
"Hoàn Tử, huấn luyện viên dẫn cháu đi tìm mẹ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoàn trưởng ở trên cao
RomanceTác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu Nguồn: diendanlequydon Nội dung: Đoàn Trưởng Ở Trên Cao của tác giả Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu nam chính là một huấn luyện viên thể thao , một đoàn trưởng dẫn dắt các huấn luyện viên khác . Trong buổi tập dợt , anh kêu...