"Hoàn Tử. Ngồi ăn cơm cho đàng hoàng." Diệp Chi nhẹ nhàng rầy la Hoàn Tử, nhìn Kỷ Lâm đang cười cưng chiều, cảm thấy cần thiết phải cùng Kỷ Lâm thảo luận về vấn đề dạy dỗ con cái.
Con trai của cô rất ngoan, từ nhỏ đã biết không được làm người khác đau lòng, cũng không vì kén ăn mà khóc rống lên nhưng kể từ sau khi Kỷ Lâm xuất hiện, ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n con trai chẳng những thích khóc mà quan trọng nhất là còn học được kén ăn.
Nhìn thứ đồ ăn không tốt cho sức khỏe kia đi. Một cho ăn, một cái miệng nhỏ há ra nhận, hai cha con này quá kiêu ngạo rồi, không còn đặt cô vào trong mắt sao?
Diệp Chi nghiêm mặt, đưa tay đè xuống tay Hoàn Tử còn đang muốn đi lấy cái cánh gà thứ hai "Được rồi, lời mẹ nói con đã quên sao?"
Cô liếc mắt muốn mở miệng nói Kỷ Lâm, mang thùng gà KFC này sang bên cạnh anh đi "Không được ăn nhiều đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Nếu ăn nhiều sẽ không lớn."
Hoàn Tử đã rất lâu chưa ăn KFC rồi, vô cùng thèm ăn. Lúc này cánh gà thơm ngát đang bày ra trước mặt, đứa nhỏ khó có thể bình tĩnh, ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n sườn xào chua ngọt cũng không cần, ánh mắt nhìn Diệp Chi như cầu xin, âm thanh mềm nhũn "Mẹ. . . . . ."
"Chi Chi, em để cho Hoàn Tử ăn đi, ăn vài cái cánh gà cũng đâu có sao." Kỷ Lâm bị bộ dáng này của con trai làm cho toàn bộ lý trí tiêu tan hết, dùng một tay khác không dính dầu mỡ vuốt vuốt mái tóc mềm mại của con trai, vô cùng cưng chiều.
"Đâu có sao?" Trong lòng Diệp Chi tức giận nên giọng nói phát ra cũng vô cùng tức giận "Khi đứa bé ngã bệnh, mồm nôn trôn tháo(*thành ngữ chỉ bệnh ngộ độc thức ăn) anh có thấy sao? ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Em từng đêm ngồi canh bên giường bệnh, anh có thấy qua sao? Tốt lắm, anh là người ba tốt còn em là người xấu xa ác độc, các người ăn đi, người ác này không quản được nữa rồi."
Nói xong đặt đôi đũa xuống giận đùng đùng đi ra khỏi bếp, còn để lại hai mặt một lớn một nhỏ nhìn nhau.
Kỷ Lâm: Vợ yêu tức giận (⊙o⊙) làm thế nào? Thật là đáng sợ. . . . . .
Hoàn Tử: Yên lặng cúi đầu, không nhìn cánh gà. Mẹ tức giận, bé không ăn cánh gà.
"Đứa nhỏ đó tính tình khó chịu đừng để ý tới nó, tiếp tục ăn cơm." Ba Diệp thở dài, biết con gái đang giận chó đánh mèo. Hôm nay con trai mặc dù trở về nhưng lại biến thành bộ dáng này, trong lòng Diệp Chi sao có thể dễ chịu, vốn đã giống như pháo trúc thì Kỷ Lâm cố tình tặng thêm một cây đuốc, làm sao mà có thể không đốt cháy?
Mặc dù ba Diệp nói như vậy nhưng trong lòng Kỷ Lâm vẫn cảm thấy bất ổn, Chi Chi thật khó khăn mới nói chuyện với mình. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Mình lại chọc cho cô ấy giận, mối nguy này trước nay chưa từng có.
Nghĩ như vậy, Kỷ Lâm đứng ngồi không yên, vừa định đứng dậy đi xem Diệp Chi lại không nghĩ rằng có người còn nhanh hơn anh.
Diệp Khung đứng dậy đẩy ghế ngồi ra rồi chạy ra ngoài, chạy đến một nửa lại quay trở về tức giận đùng đùng đấm Kỷ Lâm một cái rồi duỗi bàn tay cầm chén tôm đã lột vỏ sạch sẽ trên bàn, để lại một câu "Cậu chờ ở đây. Chờ tôi dụ dỗ Chi Chi xong quay lại sẽ đánh cậu một trận."
Rồi như một cơn gió đuổi theo em gái, để lại Kỷ Lâm mặt đen trầm tĩnh ngồi ở chỗ đó, đầu anh chợt suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện.
Chuyện này. . . . . . Có phải từ nay về sau bên cạnh bọn họ lại thêm cái bóng đèn hay không? Đclmm.
Diệp Chi có thể nói là do một tay Diệp Khung nuôi nấng, anh thắt bím tóc cho cô, nấu cơm nóng món ăn nóng cho cô, đưa cô đi học... diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Quả thật so với cha mẹ bình thường còn quan tâm hơn nên Diệp Khung cũng đã rèn luyện được cách dụ dỗ em gái.
"Chi Chi ngoan, anh cho em tôm đã lột vỏ nè."
"Không nổi giận... Không nổi giận, một lát anh sẽ đánh cậu ta một trận cho em hả giận."
"Nghe lời, không được khóc, nhanh lau nước mắt đi, khóc nhiều sẽ như mèo con xấu xí."
Anh kiên nhẫn lại dịu dàng dỗ dành nhưng Diệp Chi rốt cuộc cũng không phải là cô bé thắt bím ngày nào. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô mông lung nhìn khuôn mặt tươi cười của anh trai, tim như bị dao cắt.
Bây giờ cô đã hai mươi tám tuổi rồi, thời gian đã trôi qua hai mươi năm, mà anh trai của cô không có đi theo cô khoảng thời gian đó. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on Trong miệng Diệp Chi ngậm tôm đã lột vỏ Diệp Khung gắp cho cô, cô nhanh chóng ôm anh trai, vò đầu bứt tai khóc không thành tiếng.
Buổi tối, Diệp Khung bị ba Diệp nửa kéo nửa ôm đi ngủ, Hoàn Tử cũng đã bò lên mẹ giường lớn ngủ thiếp đi. Kỷ Lâm cũng có cơ hội cùng Diệp Chi nói chuyện.
"Chi Chi." Kỷ Lâm tém chăn cho con trai đang ngủ say, nhìn Diệp Chi mới từ trong phòng tắm đi ra, trên tóc còn nhỏ nước, gọi một tiếng.
Mắt của Diệp Chi còn sưng đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt át, bộ dáng tội nghiệp.
"Thật xin lỗi." Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh Kỷ Lâm, rất nghiêm túc nói xin lỗi "Mới vừa rồi là em quá đáng, anh đừng tức giận."
"Không có việc gì." Kỷ Lâm nhéo nhéo gương mặt của cô, cười nói: "Anh giận em thì sẽ không ngồi ở đây."
Diệp Chi cắn môi, không nói gì. Hôm nay ba mẹ đã nói là Kỷ Lãng, anh của Kỷ Lâm đưa anh trai trở về. Cô không ngu ngốc, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on từ khi anh của cô gặp chuyện không may Kỷ Lâm nói muốn kiêng dè, đến bây giờ lại mang theo anh của cô cùng xuất hiện. Lúc này nếu nói Kỷ Lâm không có làm gì thì cô không tin.
"Anh. . . . . . Có phải bởi vì. . . . . ." Cô mới vừa đề cập đến câu chuyện đã bị Kỷ Lâm dùng ngón tay trỏ chạm vào môi.
"Không có." Ánh mắt của Kỷ Lâm giằng co trên mặt cô, dịu dàng đến khó hiểu "Cái gì cũng đừng đoán, cũng đừng hỏi. Chuyện đã trôi qua rồi, chúng ta về sau sống cùng nhau thật tốt có được không?"
Quá khứ là một đống sổ sách lộn xộn, mà bọn họ đều cần lật trang mới.
Lông mi Diệp Chi run rẩy, trong lòng lại giống như anh nói, không hỏi ra ngoài mà thuận theo gật đầu, đặt tay nhỏ bé của mình vào trong lòng bàn tay anh.
Cô không biết anh làm thế nào tẩy trắng mọi tội lỗi của anh trai, cũng không biết anh rốt cuộc mất bao nhiêu tâm lực(*tâm tư và sức lực). Anh không để cho cô hỏi, cô sẽ không hỏi.
Cô chỉ biết anh tra của cô đã trở về, sẽ không đi làm những chuyện nguy hiểm nữa, sẽ không để bọn họ lo lắng nữa. Mà anh cũng trở về mang theo dịu dàng và tình yêu như những ngày trước.
"Về sau khi Hoàn Tử bị bệnh anh sẽ canh chừng, còn có. . . . . . Từ ngày mai anh sẽ cùng với em cùng nhau nhìn Hoàn Tử từ từ lớn lên."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoàn trưởng ở trên cao
RomanceTác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu Nguồn: diendanlequydon Nội dung: Đoàn Trưởng Ở Trên Cao của tác giả Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu nam chính là một huấn luyện viên thể thao , một đoàn trưởng dẫn dắt các huấn luyện viên khác . Trong buổi tập dợt , anh kêu...