Giữa dòng người hối hả, một cô nương với bộ y phục xanh nhạt đang khẩn trương tìm kiếm một cái gì đó, bên cạnh là một nam nhân đằng sau đang vất vả khiêng đồ cho nàng, mặt Sư tử bỗng có chút bất bình:
- Ta đường đường là một tướng quân, mà cũng có ngày này, haizzz - Sư tử mệt nhọc nhìn Kim Ngưu đang hối hả đi trước, trong lòng có chút không phục
- Huynh đi nhanh lên trời sắp mưa rồi - Kim Ngưu chạy lại kéo Sư tử đi thật nhanh, bất chợt chân nàng bị một ai đó giữ lại suýt nữa thì té xuống, Kim Ngưu quay lại định cho cái tên không biết điều kia một trận thì bắt gặp một người phụ nữ gương mặt lấm lem đang ôm đứa nhỏ trong lòng khẩn xin tha thiết:
- Cô nương làm ơn, làm phước cứu con tôi với
- Đứa nhỏ ...- Kim Ngưu hoảng hốt nhìn đứa đang bất tỉnh, cả người đỏ rực vì nóng, nàng quỳ xuống, lấy trong túi ra một đống kim châm cẩn thận lựa chọn thật kĩ
- Đỡ đứa nhỏ dậy - Nàng quay ra Sư tử đang đứng đơ đó, vạch y phục của đứa nhỏ từ từ châm chiếc kim vào, một cây kim nữa nàng cắm vào dưới đầu, đứa nhỏ từ từ mở mắt chớp qua chớp lại mấy lần khẽ cất tiếng" nương'', người phụ nữ kia nước mắt chảy đầm đìa, quỳ lạy Kim Ngưu
- Đa tạ cô nương, đại ân đại đức này sẽ không quên
Nàng đỡ người phụ nữ kia dậy, tay móc trong bao hầu vài đồng bạc, nhét vào tay đứa trẻ mấy thang thuốc bổ , mọi hành động của nàng đều được Sư tử thu vào tầm mắt. Một lát sau trời đổ mưa lớn Sư tử kéo tay nàng trú tại một gác hiên nhỏ,hai người cứ đứng đó nhìn mưa thật lâu, thỉnh thoảng Sư tử quay qua nhìn nàng rồi lại xấu hổ quay đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Ngàn năm vẫn yêu
FanficLời nói vẫn chỉ là lời nói, hẹn ước vẫn chỉ là hẹn ước liệu ai có thể chắc chắn nó sẽ thành hiện thực, cho dù đã từng thề non hẹn biển, hứa mãi mãi sẽ bên nhau nhưng quy luật tự nhiên ai có thể tránh khỏi, sinh ly tử biệt một kiếp người, duyên phận...