71-80

3.4K 102 30
                                        

71: Hói thế mà cũng làm đặc công

Đến gần sáng Liv mới trở về, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện thêm vài vết xước, trên cánh tay cũng có không ít, nhìn qua cực kỳ chật vật, mà trên người lại không có thương tích nào quá nghiêm trọng, có thể thấy không trúng phát đạn nào.

"Tôi đuổi theo tên hói kia hơn hai mươi cái quảng trường, cuối cùng vẫn để hắn chạy mất!" Liv khinh bỉ nghiến răng, "Vừa xấu vừa hói thế mà cũng làm được đội trưởng, lực lượng đặc biệt thật khiến người ta thất vọng."

Lyle thực sự không hiểu nổi tư duy của người này, "Tuyển đặc công chứ có phải đi tuyển diễn viên đâu mà xem mặt."

"Tóm lại đều là một đám yếu như gà, chỉ số vũ lực chẳng có gì khác nhau. Trong mắt tôi, tất cả đều là một lũ mặt và mông xếp cùng một hạng hết!" Liv nhún vai.

Thì ra cô ta chọn đàn ông là xem mặt và xem mông sao... Mặt hắn có thể hiểu được, nhưng còn vụ mông thì Lyle nghĩ thế nào cũng không giải thích nổi.

Liv tốt bụng giải thích: "Mông vểnh sờ thích hơn chứ, lúc đánh cũng càng có cảm giác."

"..." Lyle lập tức bỏ qua ý định nông nổi nhất thời muốn hỏi cô ta xem mông mình thì sao.

Vì ngủ không đủ giấc, hai mí mắt hắn nặng nề sụp xuống. Lyle vuốt vuốt mắt, cố gắng nâng cao tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Liv dường như có điều muốn nói lại thôi.

"Thích chị đây à?"

"... Cô moi đâu ra tự tin thế?"

"Có chuyện thì nói nhanh, đừng như thiếu nữ ấp úng lấm lút nhìn tôi." Liv khoanh tay trước ngực, khóe mắt bầm đen và vết xước đầy mặt hoàn toàn không cản được khí chất thiếu đòn bốc lên ngùn ngụt.

Nếu không phải không tìm được người nào khác, Lyle tuyệt đối không hề muốn nói vấn đề tình cảm với người này

"Gần đây tôi và Sweetheart... xảy ra chút vấn đề. Tôi vốn nghĩ là tôi không sai, nhưng bây giờ lại không dám chắc chắn nữa." Lyle châm chước cẩn thận nói.

"Cậu muốn hỏi ý kiến tôi?" Liv y như tên lưu manh vừa gật gù vừa xoa cằm, đột nhiên ác ý nở nụ cười, "Tôi kiến nghị hai người nhanh nhanh chia tay đi. Kane là đàn ông, dây dưa với một tên nhóc con ngoài cái mặt ra chẳng được cái gì nữa như cậu chỉ phí thời gian. Hàng cực phẩm như thế phải đưa vào tay một con người hoàn hảo như tôi mới có thể khai thác triệt để giá trị mặt và mông được."

Lyle lập tức xoay người nhấc chân đi, "Coi như tôi chưa hỏi gì đi."

Liv ở phía sau hắn tăng cao âm lượng: "Lyle, Kane và tôi đều cùng một loại người, người như bọn tôi cho dù là bẩm sinh hay do cuộc sống ảnh hưởng, ít nhiều gì đều có khuyết thiếu về mặt tình cảm. Có lẽ cậu cảm thấy tình cảm Kane dành cho cậu chưa đủ, nhưng thật ra đó lại là tất cả những gì anh ta có rồi. Quý trọng đi, nhóc con, đừng để đến lúc mất rồi mới ngồi đó khóc lóc."

Bước chân Lyle hơi khựng lại, trong lòng đột nhiên đau buốt.

Ở trước mặt hắn, Kane vẫn luôn thể hiện bản thân mạnh mẽ đáng tin cậy, khiến hắn vô tâm quên mất rằng y đã từng có một quá khứ tối tăm méo mó đến mức nào. Bất luận Kane kiên cường ra sao, những quá khứ kia đã khảm sâu vào linh hồn y một vực thẳm không đáy. Những cách nhìn nhận và đánh giá khác biệt hoàn toàn với người bình thường đã trở thành một phần của Kane, một khi Lyle phủ định những thứ đó, dùng chuẩn mực thông thường để đánh giá y, cũng đồng nghĩa với việc hắn phủ định quá khứ của Kane, phủ định bản thân Kane.

Kim bài bảo phiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ