Chương 1

7K 149 0
                                    

-Sao ngươi nhìn ta?

...Chớp mắt.

-Sao ngươi nhìn ta?

...Lại chớp mắt....

-Ta hỏi sao ngươi nhìn ta????

...Liều mạng chớp mắt....

Hai người... Cứ như thế, một trên giường, một dưới giường nhìn nhau chằm chằm. Sau cùng, Lạc Tiêu cất tiếng trong trẻo:

-Tiểu thiếu gia...

Người trên giường gào thét, đập gối bình bịch:

-Ta nói rồi, ta không phải thiếu gia của ngươi.

Lạc Tiêu lại chớp mắt.

-Thế nhưng người vừa nói, người tên Lăng Đới Nhiên.

Lăng Đới Nhiên vẻ mặt rất>_<...Quả thật y là Lăng Đới Nhiên nhưng là Lăng Đới Nhiên này không phải Lăng Đới Nhiên đó, là Đới Nhiên kia, không phải Đới Nhiên này. Đới Nhiên tên ta khác Đới Nhiên tên này... Được rồi... Nói tóm lại y không phải Đới Nhiên này, y chỉ là một linh hồn phiêu bạt đến nơi này thôi. Nguyên lai y là người ở thế kỉ thứ hai mươi mốt, trong một lần ăn cơm, bị nghẹn trứng... Không thở được và sau đó oanh liệt ngất đi. Sau khi tỉnh lại liền thấy tên nhỏ thó này nói y là tiểu thiếu gia của Lăng Nguyệt sơn trang. Làm ơn... Y không biết gì cả. Y không phải Lăng Đới Nhiên đó! Y là Lăng Đới Nhiên của thế kỉ hai mươi mốt.

-Thiếu gia,người...có biết ta là ai không?

Lăng Đới Nhiên rất phối hợp mà ngơ ngác hỏi lại:

-Ngươi là ai?

-Người thật sự không nhớ gì cả?

Gật đầu. Liều mạng gật đầu.

-Thật?

-Thật! Ngươi phải tin ta.

Lạc Tiêu chớp chớp mắt...xỉu! Lăng Đới Nhiên ngơ ngác... Vị bằng hữu này... Quả thật người nên ngất lúc này phải là ta mới đúng chứ????

--------------
Góc tác giả: Ngắn thế thôi... Để dành chương sau viết tiếp, hứa chương sau sẽ dài hơn~
Mới viết nên rất non tay. Cầu chỉ giáo!

Sinh bánh baoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ