Chương 9

1.4K 68 6
                                    

Những ngày sau đó đối với Lăng Đới Nhiên là vô cùng nhàn hạ. Hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn, quả thực chính là một con sâu gạo không sai. Thế nhưng, Lăng Đới Nhiên vẫn thực băn khoăn, bởi mấy ngày gần đây đều không thấy nhị ca ghé qua đòi ngó sen. Có lẽ là quên rồi chăng? Còn nữa, tiểu tư của y-Lạc Tiêu thì mấy hôm nay mặt ủ mày chau, tản mác ra khí tức bất cứ lúc nào đều có thể thắt cổ vậy. Hầy, đáng lo, đáng lo. Thế nhưng, có vẻ ông trời cũng ghen tị với con người nhàn hạ là Lăng Đới Nhiên nên lập tức cửa phòng Lăng Đới Nhiên bị mở tung, Từ Thiên Khiêm tay cầm chiết phiến, tiêu sái bước vào phòng. Lăng Đới Nhiên hừ một tiếng, xoay người đi không thèm để ý. Từ Thiên Khiêm nâng quạt, cợt nhả nâng cằm Lăng Đới Nhiên:

-Ai nha nha, tam thiếu gia cư nhiên bắt trước nhị công tử hừ tới hừ lui với ta sao? Thật không đáng yêu.

Lăng Đới Nhiên gạt ra cái chiết phiến trên cằm, phi thường cau có nhìn Từ Thiên Khiêm. Nam nhân trước mặt quả thật rất kì lạ. Theo lời của Lạc Tiêu, thì hắn là các chủ của Tiêu Dao Các, vậy hẳn phải cực kì bận rộn, nào có thời gian mà ở đây đùa cợt tới đùa cợt lui với y? Hơn nữa, quan hệ trước giờ giữa Tiêu Dao Các và Lăng Nguyệt sơn trang có vẻ rất tốt, hà cớ gì Lăng Đới Tiêu lại tối ngày bày tỏ vẻ mặt chán ghét với Từ Thiên Khiêm? Còn nữa còn nữa, tại sao tên này lại luôn đùa cợt với y? Hảo đau đầu.

Từ Thiên Khiêm lẳng lặng nhìn Lăng Đới Nhiên, cặp mắt hoa đào khẽ híp lại, lộ rõ vẻ tìm tòi rồi nhanh chóng biến mất vô tung.

***

Tiết trời hôm nay đặc biệt tốt, vì vậy Lạc Tiêu sau khi dọn dẹp phòng cho tiểu thiếu gia nhà mình xong liền ra phía trước tiểu viện, cố gắng vực dậy tinh thần chăm sóc chậu mẫu đơn trước mặt. Gần đây, Lạc Tiêu rất sầu khổ. Lão gia không thích mối quan hệ giữa y và đại thiếu gia, y có thể hiểu được. Y dù sao cũng chỉ là một tiểu tư nhỏ bé, cha không thương nương không yêu, từ nhỏ được Lăng Nguyệt sơn trang cưu mang, hiện tại...y một chút cũng không xứng với đại thiếu gia, hơn nữa, y còn là một nam nhân, y không có tư cách. Lăng Đới Phàm tương lai làm chủ Lăng Nguyệt sơn trang, tuấn dật phi phàm, nữ nhân gia thế tốt muốn gả vào Lăng Nguyệt sơn trang nhiều không đếm xuể. Y không thể ích kỉ cản trở Đới Phàm được. Càng nghĩ, Lạc Tiêu càng không chịu đựng nổi, ngực cơ hồ đau như muốn vỡ ra, cuối cùng không kiềm chế được mà run rẩy gục đầu khóc.

***

Kể từ lúc trở về từ hồ sen, Lăng Đới Tiêu vẫn luôn nhốt mình trong phòng ngẩn người, bàn tay nắm chặt áo choàng đen đến nỗi ngón tay trắng bệch, cố gắng tìm lấy một chút khí tức còn xót lại của người ấy. Mạc... Mạc... Mạc.... Không cần lãnh đạm như thế, không cần không cần ta. Mạc, ta chỉ có ngươi. Mạc, nhìn ta một chút, được không? Không biết đã niệm cái tên này bao nhiêu lần, nhưng Lăng Đới Tiêu vẫn không dứt ra được. Kể từ khi nương mất, y dần thay đổi tính tình, hài tử hoạt bạt ngày nào, ở vào thời khắc mọi người không chú ý mà từng chút từng chút một thay đổi.

Hết chương 9.

------
Góc tác giả:
1,Tui biết rất ít người đang theo dõi "Sinh bánh bao" của tui😅😅, bản thân tui cũng biết khả năng viết lách của tui kém dữ dội, tui sẽ cố gắng cải thiện, mong tiếp tục ủng hộ*cúi đầu*.
2,Ý tưởng cho truyện thì tui có rất nhiều, nhưng do trình độ viết và vốn từ tương đối kém nên tui thường không biết làm sao để diễn đạt tình tiết một cách trơn tru được. Orzzzzzz
3, Thời gian ra chương mới rất dài...... Một phần vì tui vẫn đang đi học, nên có ít thời gian chăm chút cho truyện. Một phần là vì, cứ chỉnh cốt truyện miết. Tui không nhớ nổi ý tưởng ban đầu của tui là gì nữa rồi. Chắc phải ghi chú hết lại;;_;;
4, Ý định hiện tại là đang muốn giải quyết 50-70% quãng đường của các đôi phụ trước, sau đó đến chính.
5,Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc tác phẩm của tui(tui đoán là không hơn 10 người được đâu, haha). Tui sẽ cố gắng hoàn thiện khả năng của mình hơn, cố gắng ra chương mới nhanh nhất có thể. Cảm ơn đã cho tui động lực. *cúi đầu*

Sinh bánh baoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ