Chương 5

1.9K 92 5
                                    

Lăng lão gia trầm mặc liếc nhìn Lăng Đới Nhiên. Lăng Đới Nhiên giật mình nhưng nhanh chóng ngồi thẳng lưng, bình tĩnh tiếp nhận ánh mắt mà Lăng Lạc phóng tới. Cả căn phòng phút chốc lâm vào trầm mặc, chỉ có tiếng hít thở khe khẽ chồng chất lên nhau. Mãi một lúc lâu sau, Lăng Lạc mới thở dài một hơi, phất tay áo bước ra cửa, âm thanh mơ hồ theo gió truyền tới:

-Đới Phàm, Lạc Tiêu, mang theo đại phu nhân đến phòng ta.

Lạc Tiêu cúi đầu, nhẹ giọng đáp lời, nhìn Lăng Đới Phàm ôm Nguyệt Kiều ra cửa rồi mới hớt hải chạy theo sau.

Mọi người đều đi cả, trong phòng chỉ còn lại hai người. Lăng Đới Tiêu vén vạt áo, tiêu sái ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lăng Đới Nhiên, sau đó tự mình rót một chén trà nhâm nhi.

Lăng Đới Nhiên bình tĩnh nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt: da trắng nõn, sống mũi cao, bờ môi mỏng khẽ mím lại, ánh mắt sắc bén không hợp với khuôn mặt. Y khe khẽ thở dài một tiếng, tại sao y lại liên tưởng đến hình ảnh ngạo kiều thụ trong truyền thuyết? Đúng lúc này, Lăng Đới Tiêu buông chén trà xuống, khẽ cất giọng chất vấn:

-Nhiên Nhi, ngươi lại giở trò gì sao? Định chơi đùa đến bao giờ? Việc lần trước ngươi hứa làm cho ta, ngươi đã hoàn thành chưa?

Lăng Đới Nhiên ngốc lăng, lắp bắp:

-Nhị...nhị ca, ta thực sự không nhớ gì hết.

Nam nhân trước mặt tựa hồ không tin, bờ môi lạnh nhạt phun ra hai từ:

-Dối trá!

Lăng Đới Nhiên cau mày, ánh mắt mơ hồ không rõ, mím môi:

-Nhị ca, ta với ngươi có quan hệ mờ ám gì sao?

Lăng Đới Tiêu hừ một tiếng, giọng lạnh lẽo:

-Lẽ nào ngươi quên ngươi hứa sẽ làm cho ta rồi sao?

Lăng Đới Nhiên thuận miệng hỏi lại:

-Việc gì?

Lăng Đới Tiêu liếc mắt nhìn y một cái khinh bỉ, cao ngạo nói:

-Ngươi hứa với ta, ngươi sẽ hái cho ta ba mươi cái ngó sen.

Lăng Đới Nhiên vẻ mặt rất... Này, thực sự là hù chết y mà. Y còn tưởng cỗ thân thể này hứa hẹn chuyện gì bậy bạ, cướp của giết người gì đó, ai ngờ chỉ là lời hứa hái ngó sen...

-Ngươi còn nhìn ta làm gì? Ngươi thất hứa rồi.

Lăng Đới Nhiên cười cầu hoà:

-Nhị ca, ta thực sự không nhớ gì hết. Đúng rồi, bây giờ ta liền đi hái cho ngươi.

Khoé miệng Lăng Đới Tiêu vẽ lên nụ cười thoả mãn.

-Vậy thì còn được. Mau đi hái a.

Lăng Đới Nhiên gãi đầu.

-Phải hái ở đâu?

-A?

Lăng Đới Tiêu giật mình, rồi dường như nghĩ ra điều gì đó, lầm bầm.

-Đi, ta dẫn ngươi ra đầm sen.

Hết chương 5.

Sinh bánh baoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ