Chương 6

1.8K 92 6
                                    

Đầm sen của Lăng Nguyệt sơn trang tương đối rộng. Vì đang là mùa sen nên hương sen dìu dịu thơm ngát, từng bông hoa sen như những đốm lửa lấp ló sau màu xanh rì của lá và ngó sen... 

Lăng Đới Nhiên vén vạt áo ngồi thụp xuống, hai tay chống cằm, ánh mắt nhìn xa xăm:

-Nhị ca, ta phải hái ngó sen như thế nào?

Lăng Đới Tiêu quăng cho Lăng Đới Nhiên một ánh nhìn đầy khinh bỉ-ánh mắt nhìn một kẻ ngốc. Nửa ngày mới thốt lên:

-Ngu ngốc. Ta mà biết, thì đâu có cùng ngươi lén lút tới đây tìm cách hái ngó sen. Nếu sớm biết ngươi ngốc như vậy, ta mới không nhờ ngươi.

Nội tâm Lăng Đới Nhiên kịch liệt bị đả kích. Vị huynh đài này a~~~không biết thì nói luôn là không biết, cái bộ mặt khinh bỉ này là sao đây? Ngươi giỏi hơn ta sao? Giỏi hơn ta sao????? Phi!

Nội tâm thì liều mạng gào thét, thế nhưng không hiểu lấy sức mạnh từ đâu mà tiểu thụ của chúng ta vẫn treo được nụ cười trên môi, điềm đạm hỏi con người đang một bộ tiêu sái bên cạnh:

-Thế nhị ca, bây giờ phải làm sao?

Lăng Đới Tiêu phất tay áo, hừ một tiếng mới kiêu ngạo trả lời:

-Sao ta biết!

Lăng Đới Nhiên nhịn xuống khoé miệng  co rút, vén vạt áo toan đứng dậy thì đợt nhiên trước mắt mờ đi, nghiêng một cái, theo đà dúi xuống mặt hồ trong vắt.

Đúng lúc khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ còn cách mặt hồ chưa đến nửa tấc thì Lăng Đới Nhiên cảm nhận được vòng eo bị một cánh tay hữu lực ôm lấy, kéo y lại. Lưng hung hăng va đập vào lồng ngực rắn chắc khiến y nhăn mi, kêu khẽ một tiếng. Chưa kịp đợi y quay đầu lại, người phía sau bàn tay đã không an phận, hết sờ lại nhéo cái eo yếu ớt khiến y run rẩy một trận.

-Ngươi...ngươi làm cái gì? Mau buông đệ đệ ta ra.

Tiếng quát cao vút của Lăng Đới Tiêu dội vào tai, y bẹt cái miệng, cảm thán: giọng thật tốt.

Người sau lưng cười cười buông eo y ra, che miệng cười xấu xa:

-Ai nha ai nha, ta còn đang băn khoăn xem ai lại cả gan chọc giận Lăng nhị công tử. Vạn vạn không ngờ tới kẻ gan cùng mình đấy lại là tam công tử.

Lăng Đới Nhiên nhìn nhị ca rồi chốc chốc lại nhìn sang nam tử lạ mặt: khuôn mặt anh tuấn, khí độ bất phàm, bạch y mặc trên người vốn dĩ rất hợp lại vì nụ cười bên khoé môi làm người ta không sao liên tưởng được đến hai từ "chính phái". Lăng Đới Tiêu sầm mặt, hừ mạnh một tiếng, níu tay áo y, cong môi:

-Đi, ta với ngươi về phòng nghỉ ngơi.

Y ngơ ngác, không phải vừa mới kêu muốn ăn ngó sen sao? Này là thế nào? Nam tử này là ai? Sao lại ngang nhiên ra vào Lăng Nguyệt sơn trang như vậy?

-Mau đi!

-Nhưng ngó sen...

Không để y nói xong, Lăng Đới Tiêu đã nổi giận:

-Ngó sen gì mà ngó sen! Ăn, ăn, suốt ngày chỉ biết ăn! Mau theo ta về phòng!

-Ơ...

-Ngươi còn dám ơ?

Thế là Lăng Đới Nhiên cứ ngốc ngốc bị nhị ca của y kéo đi xềnh xệch như thế. Ai tham ăn? Ngươi mới tham ăn! Cả nhà ngươi đều tham ăn! Ta có nói muốn ăn ngó sen sao? Phi phi phi! Đồ ngạo kiều thụ! Ta.không.thèm.chấp!

---
Hết chương 6.

Tung bông, tung bông. Tiểu công của chúng ta đã lên sàn.... Thực tế ta chưa biết tả công thế nào~~~, nên cứ tạm thời vậy đã ha.

Sinh bánh baoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ