Chương 11

845 33 1
                                    

Lăng Đới Phàm gần đây cực kì khó chịu. Lạc Tiêu tránh mặt hắn! Y thế mà dám tránh mặt hắn! Lăng Đới Phàm quả thật không thể nào hiểu được y lo sợ điều gì? Mọi thứ đều không quan trọng, không phải sao? Hắn yêu y, y cũng yêu hắn, vậy là đủ. Tại sao y lại luôn làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn?
.
Lăng Đới Nhiên chống cằm, lặng lẽ nhìn đại ca anh minh thần võ đang đi qua đi lại trước mặt, đầu vô thức lại miên man nhớ về nam nhân không cần da mặt kia. Ầy, có chút nhàm chán, nếu được ra ngoài một chút thì tốt rồi. Nghe nói phiên chợ xưa rất náo nhiệt, y lại chưa đi bao giờ! Mau nhìn xem, trong mắt đều là khát khao muốn thăm thú đó! Lăng Đới Nhiên hắn là ai? Chính là đại danh đỉnh đỉnh trạch nam của thế kỉ thứ hai mươi mốt! Y là người sẽ để bản thân chịu ủy khuất sao? Đương nhiên không phải! Y vung tay đập mạnh xuống bàn, bày ra vẻ mặt thấy chết không sờn:
-Đại ca, ta muốn ra ngoài!
Lăng Đới Phàm phất phất tay áo, không nói là đáp ứng hay không, chỉ dửng dưng liếc nhìn bàn tay đặt trên bàn của Lăng Đới Nhiên một chút rồi lại đi lòng vòng tiếp. Lăng Đới Nhiên lệ rơi đầy mặt! CMN, thật đau. Cái bàn này làm bằng gì vậy? Rắn chắc như thế, đau chết bàn tay ngọc ngà của bản thiếu gia rồi.
Hậm hực một lúc lâu vẫn không được dỗ, Lăng Đới Nhiên hừ hừ đi ra khỏi phòng đại ca, vừa nhảy chân sáo vừa nghĩ cách làm sao để thoát ra ngoài.

-Mạc, ngươi đứng lại đó cho ta.

Chà, giọng cao như thế, thê lương như thế a. Ý ý, mà hình như giọng nói này có chút quen thuộc? Lăng Đới Nhiên lặng lẽ đi nhanh đến phía vừa phát ra âm thanh, hai mắt sáng như đuốc. Không sai, y chính là tiểu tiện nhiên thích hóng chuyện thiên hạ! Hơn nữa còn cực kì chuyên nghiệp. Ngươi xem, chân đi rất nhẹ nhàng, lưng cũng cúi thấp thế kia kìa!
.
Hương hoa sen lấp đầy buồng phổi, Lăng Đới Nhiên tham lam hít một hơi căng phồng lồng ngực. Phải biết là ở thế kỉ hai mươi mốt, khung cảnh đầm sen nở rộ, tươi mát thế này hiếm đến cỡ nào a. Càng đến gần, Lăng Đới Nhiên càng kinh ngạc. Nguyên lai tiếng hét có chút thê lương kia đến từ vị nhị ca hoa nhường nguyệt thẹn-Lăng Đới Tiêu của y.
.
Lăng Đới Tiêu mày liễu nhíu chặt, ngón tay run run siết chặt, hướng bóng dáng cao lớn trước mặt phun ra từng chữ:
-Ngươi dám bước thêm một bước, ta và ngươi liền không còn quan hệ gì nữa.
Nam nhân một thân hắc y cúi thấp đầu, lạnh nhạt trả lời:
-Nhị thiếu gia không cần khó dễ ta. Nhiệm vụ trang chủ giao phó ta còn chưa hoàn thành.
Nói đoạn khom người, lùi dần về sau hai bước rồi mới xoay người bước nhanh.
-----
Hết chương 11.

Sinh bánh baoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ