Chap 57

968 4 0
                                    

Chap 57

Ngoài sân, tiếng súng vẫn đều đều vang lên.

Hắn núp mình trong những bụi cây, núp được sau một cái cây to, hắn thở dốc! hắn không ngờ được tình huống này! Không ngờ…trong nhà lại có nhiều người canh gác đến vậy!!!

Hắn nhìn vào tay của mình, một viên đạn đã găm vào trong đó! Máu cứ tuôn ra, hắn xé tay áo, quấn lại!

Chợt hắn nghe một làn đạn vang lên! Rồi im bặt!

Hắn khẽ nhíu mày, thắc mắc!

Sau bụi cây, hắn loáng thoáng nhìn ra.

Một thanh niên, đang đứng, trên tay cầm một khẩu súng, dưới chân cậu là những tay vệ sĩ hồi nãy!

“cậu TUẤN….sao cậu…..” một tên vẫn chưa chết hẳn, cố gắng gượng đầu dậy nói!

Chàng thanh niên vẫn lạnh lùng, nhắm súng vào trán tên đó!

“đoàng”

Lại một vũng máu khác xuất hiện, TUẤN ánh mắt thất thần, lạnh lẽo, nhìn vào hư vô! Xong không thể phí thêm một giây nào nữa, cậu đưa mắt tìm hắn!

“hãy bước ra đầy đi! Tôi sẽ dẫn cậu tới chỗ cô ấy!”

TUẤN lạnh lùng nói!

Cậu nhìn một hồi, vẫn không thấy động tĩnh gì, tính nói lần thứ 2 thì một lưỡi dao đã kề ngay cổ cậu!

“làm sao tôi tin được cậu nhỉ?” hắn hăm he con dao ngay cổ TUẤN, nói! Ánh mắt nhưu rực sáng! Vui có, những vẫn đầy hoài nghi!

TUẤN vẫn lạnh lùng!

“vậy thì theo tôi!”

Nó ngồi bệt dưới đất, thu mình lại! những tiếng súng thật kinh hoàng! Nó sợ…sợ cái gì đó rất mơ hồ!

Nó nhìn quanh, cũng may là ở đây có ánh sáng của đèn điện, nếu không thì…chắc nó sẽ thật sự hoảng loạn!

Tim nó đập nhanh, nó…dần dần cảm thấy an toàn hơn! Chẳng hiểu sao nó lại có cảm giác…hắn đang ở rất gần! càng lúc càng gần…càng lúc càng thấy ấm áp và an toàn! Nó ngồi bó gối lại, nghiêng đầu suy nghĩ…sao nó lại suy nghĩ vớ vẩn như vậy nhỉ? Lúc này mà càng mơ mộng sao?

Mà nhắc tới lúc này, nó lại bắt đầu thắc mắc về thái độ của TUẤN hồi nãy. Tự do? Vậy…nó được thả hả? nhưng sao lại nhốt nó ở đây? Thật là khó hiểu.

Chợt cánh cửa gỗ màu nâu được mở ra, nó quay đầu lại hét lớn.

“nãy giờ cậu đi đâu vậy? sao tôi phải…ngồi…” chưa dứt lời, họng nó đã nghẹn lại, mắt mờ đi vì nước dâng lên. Khi nước mắt đã vỡ, cảm nhận được vị mặn khóe môi, nó bắt đầu chớp mắt.

Mơ à? Nó…đang mơ? Nó cứ nghĩ nó đang mơ cho tới khi có một vòng tay ôm nó, an toàn quá? Tim nó đập mạnh, bàn tay run run đập liên hồi vào lưng hắn.

Hắn ôm thật chặt, mặc kệ nó đang đánh hắn. Khi thấy nó, hắn chợt quăng con dao xuống đất, lao vào ôm nó, không suy nghĩ gì cả!

TUẤN từ từ, cúi xuống lượm con dao lên, thật chẳng hiểu sao hơi nhói nhói khi thấy nó như vậy! cậu khó chịu khi thấy cảnh này sao?

ĐỪNG YÊU TÔI ! ĐỒ NGỐC!"- "VÌ YÊU EM NÊN TÔI MỚI LÀ TÊN NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ