Chap 31, 32, 33

1K 3 0
                                    

Chap 31

“MI ơi! Dậy đi học!” anh nó từ dưới nhà nói vọng lên!

Nó ko trả lời, gần một đêm thức trằng làm nó kiệt sức! nó vscn, rồi soạn bài vở!

Chợt………..nó đụng trúng một cái hộp màu xanh biển!

Nó mở ra, thì ra là cái đồng hồ san hô nó mua ở biển cùng hắn! nó thở dài!

Nó tính tặng hắn nhưng…………….

Chán nản, nó đóng hộp lại, quăng vào góc phòng!

“khịt……khịt!!” nó ra sức ngửi bởi…….hình như có một mùi lạ trong nhà nó!

“á!!! Cháy cháy!!” nó hét toáng lên khi bước vào nhà bếp!!

Nó chạy vào, nó ko bik anh nó còn đây ko! Nó hoảng sợ cực độ!

Nhưng cảnh tượng trước mắt lại……..làm nó mún té xỉu!

Anh nó tay cầm cái chảo chiên ………………cái miếng j đó nó ko bik bởi chung quy bây giờ thứ đó đã thành cục than đen xì!!

Mắt thì đăm chiêu nhìn ra cửa sổ!

“tách!” nó tắt bếp, tức tối nhìn vào cái chảo! ai ăn đc thứ này nữa chứ!

“này!! Này!!! Trái đất khẩn cấp gọi DƯƠNG THÁI HUY!” nó quơ quơ tay trước mặt anh mình!

“ha……….hả?” anh nó giật mình!

“hả hả j chứ? bik anh xém làm cháy nhà ko?” nó tức giận nói, tay chỉ trỏ chung quanh cái bếp!

HUY nhìn theo tay em gái mình, giật mình bởi khói bao xung quanh!

“cộp cộp!!” nó lấy đũa, gắp cái “miếng than” trong chảo hồi nãy đập đập xuống bàn!

“oa~~~~ hay nhaz!!! Anh đã giúp thế giới tạo ra than mà chỉ tốn vài phút trong khi than tự nhiên tốn với triệu năm là ít!!” nó ra vẻ trầm trồ để chọc tức anh nó!

Nó quăng cái “cục than” đi , nói vọng lại!

“mai mốt đc giải gì đó thì đừng nói tui là em gái của ông!”

Im lặng~~~~~~~

Nó quay lại, quái! Bình thường thì đáng lẽ ông anh nó phải “đốp chát” với nó chứ! sao bây giờ lại im như vậy?

Nó kinh ngạc với cảnh tượng trước mắt, anh nó thở dài, chống tay xuống bàn, gương mặt đăm chiêu sầu não nhìn xuống đất !

Anh nó từ từ tháo tạp đề ra rồi đi thẳng lên phòng đóng cửa lại!

Nó ngơ ngác! Chuyện j vừa xảy ra vậy!

“nè…ko…….ko đi học à?” nó nói với theo!

“ko!” anh nó nói vọng ra! Giọng nói đầy bi thương!

Nó ngớ ngẩn đứng đó một hồi, rồi cũng mang mấy câu hỏi đó tới trường!

“MI!” nó quay lại bởi tiếng kêu!

Hắn chợt cười trước cái gương mặt nó! Miệng thì ngậm cái bánh mì trét đầy bơ, người như khúc gỗ di động!

Hắn lấy tay vén vài sợi tóc rối trên gương mặt nó, khi tay hắn chạm vào mặt, nó mới bừng tỉnh!

ĐỪNG YÊU TÔI ! ĐỒ NGỐC!"- "VÌ YÊU EM NÊN TÔI MỚI LÀ TÊN NGỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ