Chương 4 : Min Yoongi - Kim Tổng (1)

1.4K 89 0
                                    

Tiếng nhạc ồn ào, những tiếng hú hét vui sướng thưởng thức thú vui của lũ ăn chơi ngoài kia làm cô đến phát bực. Thật sự cô làm trong cái thế giới ăn chơi này thì cô cũng có tiếng, cô cũng đủ hiểu cái độ ăn chơi của các công tử, cô tiểu thư ở giới này thế nào. Họ tiêu tiền như nước, xã tiền không lí do hoặc chỉ là một câu đơn giản "Tao thách... "thì họ cũng chấp thuận làm và cho dù biết mình làm không được, hoặc có thể sẽ thiệt mạng. Cô cũng chán ghét những con ả trong quán Bar này, cứ gặp trai lại sà vào moi móc tiền, một câu "Qua đêm với anh","đến nhà anh chơi" ... Thì lại đồng ý cái rụp. Cô khinh tất cả thể loại đó, chúng nó có tiền, ham tiền tuy cô cũng cần nhưng cô không bao giờ bán rẻ thân mình vì vài đồng bạc lẻ đó đâu. Cô chỉ muốn dành thân mình cho người cô yêu, người có thể bỏ quá khứ của cô mà yêu thuơng và bảo vệ cô vì cô biết nếu rời khỏi quán Bar hay cụ thể hơn rời khỏi cái chốn ăn chơi này thì cô chắc chắn sẽ bị những thành phần trước đây thèm muốn hay ghét cô sẽ hãm hại, cưỡng đoạt cô cho bằng được. Bây giờ cô đang dưới trướng, dưới quyền và bảo vệ của thầy NamJoon và chủ quán Bar này nên chẳng ai dám làm gì cô. Nhưng cô cảm thấy lạ, chủ quán Bar chỉ nghe nói là một người đàn ông nhưng từ khi cô vào làm hai tháng thì đưa lại cho con trai ông đến tận giờ cô vẫn chưa được gặp.
Cô đeo khuyên tai, dặm lại chút son, chút phấn phủ, tiến đến tủ để giày và chọn cho mình một đôi phù hợp với trang phục của cô hôm nay. Vì làm ở quán Bar nên cô ăn mặc hở hang là bình thường nhưng cô tiết chế lại, không quá lộ liễu. Cô mặc áo croptop hai dây hô khoét ngực một chút màu đen, quần đùi màu đen và cùng một đôi giày cao gót 9 phân đen nốt, tóc cô được xõa ra tự nhiên, son đỏ, mắt khói và kẻ mắt sắc sảo làm tăng lên phần quyến rũ của cô. Tóc cô vốn dĩ từ khi hòa nhập với môi trường này thì đã được chuyển từ tóc đen dài óng ả thành một màu vàng Tây sang chảnh.
- JinHye, em nhanh lên nhé, ngài Kim NamJoon đến và muốn em phục vụ đấy! - Chị Nayeong quản lí quán Bar này đi vào phòng cô và thông báo rằng thầy đến. Thầy vẫn luôn đến quán Bar này thường xuyên hơn từ ngày thầy gặp cô, giúp cô vào học và đến tận giờ. Thầy thường đi một mình hoặc có đôi khi có vài người bạn cùng thầy đến nhưng tuyệt nhiên thầy vẫn giữ khoảng cách cô cùng mấy cậu bạn kia của thầy vì thầy muốn cô chỉ là của thầy
Cô chuẩn bị xong thì bước ra khỏi phòng, khóa chốt cần thận và bắt đầu hướng đến khu vực Bar, cụ thể hơn là khu lầu trên - Khu V. I. P cho những người có tiền, có quyền, địa vị xã hội và gia đình có tiếng. Cô rảo bước đến đó và tia một lượt xem thầy đang ở đâu, cô đi từ từ đến đó. Thầy ngồi cùng một người bạn nữa, người đó có mái tóc nâu, ánh mắt sắc lạnh, khi cười thì lại có khuôn hình hộp chữ nhật thật đặc biệt. Nếu nói về đẹp trai thì thầy 8 điểm thì người này được những 9 điểm vì theo cô thấy được thì cậu có vẻ đẹp hơi có hướng hư cấu nhẹ nhỉ?
- A, JinHye người đẹp của anh đây rồi! - Thầy NamJoon thấy cô nên đứng lên chào mừng cô như lâu ngày gặp lại làm người đi cùng thầy đang nói chuyện cũng phải hướng ánh mắt sang nhìn cô. Cô khẽ ngẩng đầu kiêu ngạnh, hất tóc sang một bên nhẹ nhàng, moo nở nụ cười mỉm và bước đi thật uyển chuyển, quyến rũ đến bàn của thầy. Những hành động đó của cô đối với thầy có vẻ là bình thường nhưng hình như cái người đi cùng thầy đã bất động, bị thu hút mọi thứ về cô và cơ thể không thể hoạt động được.
Cô ngồi xuống, chào thầy và người con trai kia. Theo sự giới thiệu của thầy thì đó là Kim TaeHyung, con trai thứ của tập đoàn Kim Sung, đứng đầu về lĩnh vực thời trang, trang sức hiện tại. Hôm nay là sinh nhật của cậu ta nên thầy dẫn cậu ta đến đây để ăn mừng sinh nhật vì vốn dĩ cậu ta chẳng thích tổ chức sinh nhật, chỉ muốn đi cùng hai thằng bạn thân mình đón sinh nhật thôi. Cô thầm nghĩ trên đời này lại có cậu ấm như cậu ta sao? Không tiệc tùng xa hoa, không tiệc lớn bé do gia đình tổ chức để lên báo, không mấy cô tiểu thư chân dài ở các tập đoàn, vậy cậu ta là kiểu cậu ấm gì đây?
- Cho hỏi cô JinHye - ssi đây... Bao nhiêu tuổi rồi? - Cậu ta hỏi cô. Đùa sao, đời nào một người con trai lại hỏi tuổi một đứa con gái vậy chứ. Cậu ta có vẻ còn hồn nhiên chưa biết gì đến sự đời nhỉ?
- 17 . - Cô cầm ly rượu vừa mới rót đưa cho thầy NamJoon và cậu ta vừa trả lời, tranh thủ tự rót cho mình một ly mà thuơngr thức. Cậu ta ngje xong câu trả lời thì mở to mắt kiểu không tin đấy là sự thật. Cô cảm thấy khó chịu về ánh nhìn đó, ánh nhìn giống như bảo cô thật ghê gớm, mới tí tuổi đầu mà lại dấn thân vào giới này mà còn lại là gái quán Bar nữa.
- Ayyo, TaeHyung à. Thật ra JinHyeie đây chỉ là rót rượu và mời rượu thôi chứ chưa có gì quá việc đó đâu. Đừng suy nghĩ bậy bạ. - Thầy lên tiếng giải thích cho công việc của cô, ánh mắt cậu ta có phần dịu xuống và vui hơn hẳn.
- NamJoon, thằng chủ quán này đâu. Không lẽ nó lo làm chủ quán này rồi quên sinh nhật tao à? - Cậu ta quay sang hỏi thầy. Chủ quán? Không lẽ họ biết chỉ quán và lát nữa cô sẽ được gặp?
- Kìa mới nhắc nó tới rồi! - Thầy chỉ tay về phía trước làm cậu ta và cô đều hướng về đó.
Trong ánh đèn mập mờ đó cô có thể thấy được chủ quán là cậu con trai, ánh mắt sắc lạnh, mái tóc màu bạch kim cá tính và diện cả cây đen. Cô cảm thấy cậu chủ quán này có gì đó quen quen. Đến khi cậu chỉ còn cách cô khoảng 50-60cm thì câu mới mở to mắt vì ngạc nhiên, không làm chủ được những hành động của minhg mà đứng lên hét lớn tên cậu chủ quán ra dù đó chỉ là sự suy đoán của cô vè sự quen thuộc của cậu chủ thôi.
-MIN YOONGI!!!!!

Gái Hư! Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ