Chương 16

1K 66 12
                                    

Trongmột căn biệtt thự ở GangNam, có một cặp vợ chồng người ngoài nhìn vào thì có thể thấy rõ anh chồng đang quát mắng cô vợ. Cô vợ chỉ biết ngồu khóc nức nở và bất lực vì cô không đủ quyền hạn để cãi lại.

Đúng, như các bạn nghĩ đó là vợ chồng Hoseok và JinAh, họ vừa cưới nhau cách đây chỉ tầm 3-4 tiếng thôi nhưng giữa họ đã xảy ra cuộc cãi vã. Chuyện này là đương nhiên vì giữa họ không hề có một chút tình cảm gì với nhau để có thể gọi là kết hôn. Tất cả chỉ là do gia đình của Hoseok ép.

-Anh à, dù gì cũng là vợ chồng sao anh có thể nói trước mặt em là anh yêu chị JinHye đó chứ... Hức - JinAh bất lực chỉ biết ngồi trên giường và khóc vì người cô yêu là Hoseok không yêu cô mà cậu lại đi yêu một người khác. Cô biết bản thân không đủ sức để làm cậu yêu mình nhưng cô cũng cố gắng để thực hiện điều đó, và có lẽ tất cả chỉ trong vô vọng
- Cô câm ngay cho tôi! Loại giả vờ cứu người, giả nhân giả nghĩa như cô không có quyền lên tiếng! - Cậu tuyệt tình tuyệt nghĩa, không cần quan tâm cái cô JinAh đó nghĩ gì mà cất bước ra khỏi căn biệt thự đó và đi thẳng đến khách sạn của riêng cậu ở.

*Cạch*
Cô bước ra từ nhà tắm với trên thân thể chỉ có vỏn vẹn một chiếc khăn tắm trắng mỏng manh quấn chặt, làm "quả đồi" của cô nhô lên, lồ lộ khe ngực. Mái tóc dài ngang ngực còn ướt, những giọt nước rơi xuống cổ rồi xương quai xanh làm cô bây giờ trong thật quyên rũ chết người.

- Yoongi à, anh lại vào nhà em không nhấn chuông rồi - đúng, đó là Min Yoongi, ông chủ cũ và là con trai của ba mẹ nuôi Min của cô trước đây.

Thật ra căng hộ này là do Yoongi mua cho cô từ khi cô về nước . Lúc đầu chô từ chố dữ lắm nhưng lại chịu thua trước con người độc tài, độc đoán của Yoongi. Vì thế việc Yoongi vào được nha cô thì là chuyện bình thường

- Sao phải nhấn chuông khi anh biết mật khẩu? - lại là cách ăn nói nhạt đến chán của Yoongi bao nhiêu năm vẫn không đổi
- Rồi ok lí do anh đến đây là gì? - cô nhanh chóng vào thẳng vấn đề
- Đi ăn cùng anh và Jin - lại là Jin, dạo gần đây anh ta có vẻ quan tâm đến cô, cô thì chẳng bao giờ giỏi việc đoán mò nên cô cũng mặc kệ.

9g tối là thời gian mà cô cùng Jin và Yoongi ăn tối xong và đường ai nấy về.
Cô đi bộ về, trong đầu cô suy nghĩ nhiều lắm. Dạo đây Jin quan tâm cô, lo lắng cho cô rất nhiều. Bên cạnh Jin cô cảm thấy ấm áp và an toàn, vui vẻ nó khác với cảm xác bên cạnh Hoseok. Đúng vậy, nó rất khác, với Hoseok cô chỉ thấy vui vẻ và có gì đó gọi là bình yên thôi và không hề có cảm giác an toàn ,dễ chịu, bình yêu như bên Jin. Chẳng lẽ...cô yêu Jin?

- Noona - Tiếng Hoseok, đúng rồi là tiếng Hoseok. Cô nheo mắt nhìn về phía nam nhân đứng ở cửa nhà chung cư của mình vì nam nhân đúng trong bóng tối, cô nghe thì có thể là giọng cậu nhóc nhưng cô lại không chắc. Cậu có vợ rồi thế đến đây làm gì.
- Hoseok,phải không? - Cô nheo mắt đi đến và hỏi kĩ lại một lần nữa
- Nae -Cậu trầm giọng trả lời

- Khuya rồi em đến đây làm gì, sao không ở nhà với vợ đi. -  Cô mang ly nước đá cùng lon coca ra cho cậu vì cô nhớ rất rõ cậu thích coca.
- Noona, chị nghe em. Em biến mất và em cưới cô gái kia tất cả chỉ là do nhà em ép. Cô ta là gái ế, mất trinh nên không ai cưới nên ba mẹ cô ta tạo áp lực cho nhà em vì nhà cô ta chiếm 30% cổ phần tập đoàn Jung. Nếu mất 30% đó tập đoàn sẽ rơi vào nguy cơ phá sản. Noona à, chị tin em đi! - Cậu nói một tràng, giải thích tất cả những gì cậu trải qua cho cô hiểu vì cậu sợ cô hiểu lầm rằng hết yêu cô. Nhưng cậu làm sao biết được tình cảm cô dành cho cậu đã biến mất từ lâu rồi, tim cô bây giờ đang dần dành cho Jin.
- Được rồi, chị hiểu. Giờ em về đi...- cô chưa nói xong là tiếng chuông điện thoại cô rung lên. Cô đuổi khéo Hoseok về.

Gái Hư! Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ