Chương 7 : Noona, làm bạn với em nhé!

1K 75 0
                                    

Cô là gái làng chơi, đúng là vậy. Cô giỏi võ, chính xác là vậy nhưng cô chưa bao giờ dùng việc mình giỏi võ để đi bắt nạt người khác. Bắt người này làm cái này, cái nọ mà ngược lại cô còn thi thoảng giúp những học sinh trong trường đúng chất là "mọt sách" hiền như cục bột trước những đứa học sinh cá biệt khác. Cô thật ra không hề muốn giuap những đứa học sinh đó đâu, nhưng vì chỉ thấy ngứa tay ngứa mắt nên đành ra tay thôi, thể loại đó chỉ làm bẩn tay cô.

- Đưa tiền đây! - Tên Jung Hong, một tên đầu xỏ tép riu vừa chuyển trường cùng vài ba tên du côn cùng đẳng cấp với hắn chuyển từ trường dưới thôn quê lên Seoul này ỷ thế mạnh ăn hiếp kể yếu mấy ngày nay trên trường đang tiếp tục hành động ức hiếp cậu bạn học sinh khối 10. Cô thực ra chẳng quan tâm đến hắn đâu, nhưng đi đâu cũng bàn tán về hắn nên cô cũng biết chút ít.
- Mình...mình không có tiền! - Cậu nhóc khối 10 đó tên là Jung Hoseok, là một cậu học sinh giỏi đứng đầu khối. Là con của tập đoàn giày JungHee, cậu học sinh này được cái vẻ ngoài cao ráo, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu và đặt biệt là rất ít đi chơi, chú tâm vào học, ít tiêu tiền. Nhưng ngoài những cái đó thì cậu này còn có một nhược điểm to lớn là cực kì nhát gan, đụng đến gì cũng sợ.
- Hào nhoáng mà không có tiền à! - Tên mập béo ục ịch là JunHo, là em của tên Jung Hong. Hai anh em xấu đều nhưng lại luôn suy nghĩ kình đẹp trai nhất.
- Tập đoàn JungHee mà không tiền, đùa tao à! - Hong DeaJoon là tên của đứa gầy gò ốm nhôm đứng cạnh tên Jung Hong kia.

Cô đi từ căn tin đi lên lớp học, trên đường biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen ghét có, ganh tị có khi cả dàn trai đẹp nhất của trường đang hộ tống cô lên lớp. Đi đến đâu cũng dẹt học sinh ra y như ngôi sao quốc tế vậy. Sự lố này khiến cô muốn độn thổ với trường, dàn trai đẹp này được cái tốt, dễ thương, ga lăng nhưng bù lại thì chẳng ai được bình thường hết. Cứ xem hiện tượng dẹt học sinh cho cô đi lên lớp bây giờ đi là đủ hiểu rồi nha.

- Dừng tay lại đi! - Ngay khoảnh khắc Hoseok sắp bị nhânn cú đánh của tên Jung Hong vào mặt và tiếp đến là trận đánh liên hoàng của nhóm hắn thì cô lại xuất hiện một cách uy lực, uy quyền và tỏa ra khí băng lãnh khiến ai cũng dè chừng
- Cô em xinh đẹp, chuyện này là của bọn anh. Cô em nên đi ra chỗ khác chơi đi!

*Rắc*

Tay của tên Jung Hong bị cô bẻ ra sau một cách mang rợ, hai tên đàn em của hắn cũng nhào đến định đánh cô. Cô "tặng" tên Hong DeaJoon cú đấm vào mặt, "tặng" tên JunHo cú đá liên hoàn vào bụng mỡ của hắn. Cứ tên này té ngã thì tên kia nhào lên tấn công, cô vẫn thừa sức đánh với bọn nó, chúng yếu như sên, chỉ cần vài cú đấm và đá nhẹ cũng đủ khiến chúng té nhào.

Sau hồi đánh đấm chán chê, tên nào cũng mang trên mình thuơng tích, nằm la liệt trên sàn cùng sự kinh ngạc, sợ sệt của tất cả học sinh đứng chứng kiến từ đầu đến giờ bao gồm luôn hội trai đẹp. Bọn chúng thì đứa nào cũng thương tích đầy mình, còn cô thì vẫn lành lặn không bị thương mà còn thừa sức đá ba tên này vài phát cho bỏ tức. Dám làm mất thời gian của cô à!
- Cậu nhóc này là bạn của tôi! Còn ai dám động vào nhóc ấy thì đừng bảo sao tôi cho vé vào bệnh viện miễn phí nhá! - Cô tuyên bố với tất cả học sinh ở đó, ai cũng sợ sệt không dám hó hé và chỉ ậm ừ, tiếp thu lời nói của cô và ghi nhớ khắc cốt ghi tâm gương mặt của Hoseok để không dám đụng vào.

Từ hôm cô giúp Hoseok đến giờ thì hầu như ngày nào cô cũng nhận được sữa chuối, bánh quy, kẹo dẻo.... Blabla các thứ ăn vặt trong hộc tủ bàn chỗ cô ngồi. Thi thoảng còn sang tay qua JungKook, TaeHuyng hay Jimin, thậm chí cả thầy NamJoon nữa. Cô cứ thắc mắc ai là người thường xuyên chuyển đồ ăn cho cô vậy chứ. Cô viết một tờ giấy note và dán trên bàn, thời gian và điểm hẹn gặp người bí ẩn đã âm thầm đã mang quà vặt cho cô mỗi buổi sáng suốt mấy tuần nay.

- Này, đi ra đi! Không cần kiểu trốn núp vậy đâu! - Cô từ khi bước lên sân thượng của trường thì đã biết có ít nhất là 5 đứa con gái đang núp sau cửa ra vào của sân thượng nhưng cô không nói, định xem làm gì.
- Mày cũng giỏi nhỉ. Tao... - Bước ra là một đứa con gái tóc ngang lưng cùng bốn đứa con gái tóc lòe loẹt, son phấn đầy cả mặt.
- Đừng dài dòng! - Cô cắt ngang lơgi nhỏ đó
- Ok, tao đến để cảnh cáo mày nên tránh xa Hoseok của tao ra, nếu khồng đừng trách tại sao tao ác. - Nhỏ đó hống hách chỉ trỏ và nói giọng đe dọa, ra lệnh cho cô. Cô chỉ cười khẩy và phát ngôn đúng một câu khiến chúng tức tối, chỉ còn nước lui về "hậu cung chuồng chó" của chúng .
- Các cô nhóc, các cô tưởng các cô là ai? Ba tổ quốc, má thiên hạ, mẹ thiên nhiên chẵ mà ra lệnh cho tôi? Các cô còn non lắm, ngực mông chưa "nở" đủ đâu mà lên đây dạy bảo chị. Muốn chị tránh xa cái thằng mà em mê mụi đó thig chuyện đầu tiên là nên "nở" hết gì mà người phụ nữ cần đi đã rồi hãy nói chuyện với chị. Chứ các em nhìn xem, chị ngực ra ngực, eo ra eo, mông ra mông, số đo ba vòng đầy đủ. Thử nhìn lại mấy cô xem, như màn hình LCD phẳng, à không, ngực có, vậy đằng trước ổn. Còn đằng sau thì chẳng khác gì LCD, thoii về nhà mà ráng sao cho ra ngực ra ngực, mông ra mông đàng hoàng rồi hãy nói chuyện với chị. Ok? - Cô nhìn chúng bằng ánh mắt khinh bỉ và cười khẩy nhìn chúng đi. Chuyện gì chứ chuyện cỏn con này làm gì được cô.

Sau khi bọn chúng đi Hoseok mới xuất hiện. Cậu đến bắt chuyện với cô, thực sự Hoseok vào trường đến giờ, nhìn thấy được hình ảnh cô đến giờ thì không biết từ khi nào cậu đã thích cô rồi. Hoseok thích cách cô lãnh đạm xử lí mọi chuyện, thích cách cô mạnh mẽ xử lí từng người không vừa ý cô. Hoseok thích tất cả mọi thứ về cô dù có ra sao, vì lí do đó nên biết bao cô gái tỏ tình với Hoseok đều bị từ chối cùng lí do "có người mình thích rồi". Thật sự Hoseok thích cô nên mới kiên trì tặng đồ ăn vặt cho cô mấy tuần qua.

- đến giờ học rồi, đi thôi. Nói chuyện đủ rồi! - Cô đứng dậy khỏu băng ghế trên sân định rời đi. Vì vốn dĩ chỉ lên cho biết mặt "người bí ẩn" tặng quà vặt cho cô thôi chứ không gì đặc biệt.
- NOONA! - tiếng Hoseok vang vọng gọi cô là "Noona". Cô quay đầu lại nhìn Hoseok
- Noona có thể làm bạn với em không? - Hoseok hỏi, cô chỉ cười mỉm nhẹ và quay đầu bước tiếp. Hoseok tưởng chừng không thành nên xịu mặt xuống. Nhưng khi cô vừa bước đến cửa ra vào thì liền hét vang vọng lại cho Hoseok nghe. Cậu nghe xong liền phấn khởi chạy theo cô về lớp học
- TÔI ĐỒNG Ý!

Gái Hư! Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ