Chương 36: Cự tuyệt

1.3K 71 2
                                    

Iven ôm Ryan vội vã ra ngoài, bước chân của y rất nhanh, tựa hồ đang cực lực trốn cái gì. Y cảm giác được một ánh mắt, thâm trầm , mang tâm tình cực kỳ phức tạp. Ánh mắt như thế, trước kia, Iven chưa từng thấy trong mắt Corrine. Iven thấy qua lạnh lùng, chán ghét, còn có giễu cợt, hết lần này tới lần khác cũng không có loại này. Nhưng là từ lần trước gặp mặt ở nhà hàng, Iven lại cảm nhận được. Loại ánh nhìn này khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, có cảm giác hít thở không thông. Iven ghét cảm giác này, chán ghét gặp mặt Corrine, chán ghét ở cùng hắn trong một phòng.

Iven đi qua mấy khúc quanh, thẳng đến khi ánh nhìn kia biến mất, mới dừng bước. Ryan từ trong lòng Iven tuột xuống, nắm tay Iven.

"Cục cưng trưởng thành, sẽ đè lại ba ba." Ryan nhu thuận nói.

Nhóc con vĩnh viễn thân thiết như thế, thân thiết khiến người ta đau lòng. Iven cúi đầu, sờ sờ đầu Ryan.

Arthur đang tựa trên tường ở đối diện, thấy Iven liền chậm rãi đi tới, liếc Ryan, mang chút vẻ ghét bỏ.

"Đây là con của anh?" Arthur hỏi.

Iven gật đầu, kéo tay Ryan đi đến phòng nghỉ. Arthur tựa hồ không cảm thấy mình không được hoan nghênh, đi theo thật sát, trực tiếp vào phòng nghỉ.

"Con lớn như vậy, anh còn chưa tốt nghiệp đại học đã có con?" Arthur tiếp tục hỏi.

Ryan cũng không thích Arthur, cách biểu đạt không thích của nhóc rất hữu hạn, lúc này, Ryan chán ghét nhìn Arthur.

Arthur nhìn nhóc con trước mắt, hai mắt xanh thẳm, tóc vàng hơi quăn, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phồng lên, cậu không có đọc hiểu biểu tình của Ryan, mà là đưa tay chọt mặt của Ryan: "Nhìn kỹ, tựa hồ cũng không xấu như vậy."

Ryan khẽ hừ một tiếng, cuối cùng lựa chọn quay lưng lại với Arthur.

"Iven, qua nhiều ngày quan sát, tôi phát hiện anh cũng không ngu xuẩn như tôi tưởng." Arthur nghiêm túc nói, "Anh chỉ thiếu một người bạn chỉ dẫn..."

Iven rốt cục thỏa hiệp: "Có chuyện mời nói thẳng."

Đối với phản ứng của Iven, Arthur cũng không hài lòng. Thế nhưng cậu ta suy nghĩ một chút, vẫn nói: "Bài tập ngày hôm qua thầy Aldrich đưa ra, chúng ta cùng nhau hoàn thành đi."

Iven rốt cuộc biết ý đồ của vị đại thiếu gia này. Suy nghĩ của Aldrich rất quái dị, lịch học và phương pháp dạy của ông đều không giống người thường, thậm chí ngay cả bài tập yêu cầu học sinh hoàn thành cũng rất biệt. Học chỉ đạo chiến đấu cần chính là sự phối hợp giữa chỉ huy và chiến sĩ, thế nhưng Aldrich ngày hôm qua giao nhiệm vụ yêu cầu hai người chỉ huy cùng nhau phối hợp hoàn thành. Arthur kiêu ngạo như chim công, nhìn ai cũng coi thường, vì thế không có bạn bè, càng không người nào nguyện ý cùng cậu ta hoàn thành bài tập.

Arthur nói xong nhìn Iven, trong mắt vẫn mang vẻ cao ngạo như trước, lỗ tai lại dựng lên, chờ Iven trả lời.

Iven đang suy nghĩ. Arthur quá kiêu ngạo, người kiêu ngạo bình thường ngay cả tổn thương người khác cũng nghĩ đó là một loại ân huệ. Iven không thích người như vậy. Thế nhưng không thể phủ nhận, Arthur quả thật có thiên phú, cho nên hợp tác với cậu ta, nhiệm vụ này sẽ giản đơn hơn rất nhiều. Iven vẫn chưa hoàn toàn dung nhập trường này, bởi vì phải chiếu cố Ryan, ngoại trừ thời gian đi học, y sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào. Ở phương diện khác mà nói, Iven và Arthur tương tự nhau, bọn họ đồng dạng là người bị coi thường.

TOÀN THỦ ĐÔ ĐẾ QUỐC ĐỀU BIẾT TƯỚNG QUÂN MUỐN LY HÔNWhere stories live. Discover now