Chương 76: Cầu hôn (hạ)

1K 47 0
                                    

Iven nghe được tiếng vang, sau đó quay đầu nhìn lại, liền thấy trước bụi cỏ có một nam nhân. Nam nhân mặc quân phục, trên vai vác một cây thương, tóc chải rất gọn gàng, dung mạo anh tuấn, đôi mắt thâm thúy. Nếu như quên đi vẻ ngưojng ngùng của nam nhân vừa té ngã xuống đất, đây quả thực là một người có thể nói là hoàn mỹ. Nam nhân vỗ vỗ bụi trên người mình, bước đến trước mặt Iven, hai mắt của hắn chăm chú nhìn Iven, trên mặt là thế nào cũng không che giấu được nụ cười.

"Tướng quân Corrine!" David kinh ngạc kêu một tiếng.

Tâm tình của Corrine lúc này hết sức tốt, vì thế David vẫn thấy đáng ghét lúc này cũng thuận mắt hơn rất nhiều, hắn thậm chí vươn tay bắt tay với David. David hầu như có chút thụ sủng nhược kinh, hắn ta thu tay về, sau đó dân thiếu niên trở về lều của mình.

Khóe miệng của Corrine kéo ra một đương cung đẹp mắt, ý cười cũng toát ra từ đôi mắt xanh nhạt. Bộ dạng của nam nhân này vốn vô cùng xuất sắc, lúc cười gần như có chút chói mắt của Iven. Iven kinh ngạc, lúc tỉnh thần, nam nhân còn đang cười, đồng thời gần như phát điên, thoạt nhìn có chút giống cười ngây ngô.

"Chân anh không phải bị thương sao? Tại sao lại ở chỗ này?" Iven hỏi.

Nam nhân đầu tiên là cứng người, nụ cười trên mặt biến mất trong nháy mắt, khuôn mặt trở nên nghiêm túc: "Du lịch trong rừng nguyên thủy có chút nguy hiểm, cần có chiến sĩ theo bảo hộ, vì thế tôi tới làm nhiệm vụ ."

Tựa hồ sợ Iven không tin, Corrine để Iven quay đầu, quả nhiên thấy trong rừng rậm có bóng đen hiện lên. Này cũng không phải là dã thú, mà là chiến sĩ khác thay phiên trực.

"Iven, em vừa nói..." Mắt Corrine có chút phát sáng.

Iven đột nhiên có chút không được tự nhiên: "Để tôi xem vết thương trên chân anh một chút đi."

"Iven, tôi muốn đi nơi khác xem một chút, nếu có chuyện gì, nhớ gọi cho tôi." Corrine nói xong, liền xoay người rời đi.

Iven nhìn bước chân rời đi của Corrine dị thường nahnh nhẹn, sắc mặt trở nên thâm trầm.

Trời tối rất nhanh, rừng nguyên thủy là rừng nguyên thủy, vẫn khác dã ngoại như vậy. Bọn họ nghe được tiếng kêu của dã thú. Iven rất bình tĩnh, thế nhưng Ryan nghe thấy thanh âm kia, liền nhịn không được trốn vào lòng Iven, mở to hai mắt nhìn, mới lạ mà trừng mắt nhìn đỉnh lều, tựa hồ có chút sợ, lại có chút muốn đi xem.

"Ba ba..." Ryan kéo kéo tay áo của Iven, sau đó chậm rãi đưa đầu nhỏ ra, "Con muốn đến cửa sổ xem một chút."

Iven nhìn ánh mắt lóe sáng của Ryan, liền ngồi dậy, mở một tầng kim loại, bên ngoài là một tầng thủy tinh, có thể từ bên trong nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Không có dã thú, nhưng có thể thấy trời sao.

"Ba ba, sao thật là sáng." Ryan ngạc nhiên nói.

"Ba ba, có dã thú tới rồi." Thanh âm của Ryan trở nên rất nhẹ, còn có chút run.

Iven cũng xít tới, y quả nhiên thấy một bóng đen to lớn, đang dần dần tới gần. Trong rừng rậm quả thật có dã thú, thế nhưng trường học chọn mảnh đất này là hết sức an toàn . Iven không có hoảng loạn, mà là chăm chú nhìn bóng đen kia, bóng đen kia chuẩn xác đi tới trước lều của bọn họ, sau đó lại gần.

TOÀN THỦ ĐÔ ĐẾ QUỐC ĐỀU BIẾT TƯỚNG QUÂN MUỐN LY HÔNWhere stories live. Discover now