Chương 41: Xảo ngộ

1.1K 59 1
                                    

Iven lựa chọn trở về Sibia. Lúc đến Corrine tới của đón y, lúc đi, hai cha con hai tay đều đầy hành lý. Nhóc con kéo rương hành lý nhỏ của mình, một tay nắm tay Iven. Ryan không hỏi vì sao, chỉ là ngoan ngoãn ở bên cạnh y.

Lúc tới cửa quân bộ, bọn họ liền bị chặn lại, thủ vệ một thân quân trang tra hỏi bọn họ một phen. Iven trả lời từng câu.

"Tôi cần gọi cho tướng quân Corrine xác nhận một chút." Thủ vệ nói.

Iven đã gửi đơn từ chức cho Corrine, thế nhưng vẫn không nhận được trả lời của Corrine. Thủ vệ nói xong, liền đi tới một bên gọi điện thoại, Iven đứng tại cửa chờ. Thủ vệ đột nhiên đi tới, đưa điện thoại cho Iven. Iven do dự chốc lát, vẫn là nhận lấy điện thoại.

"Iven." Thanh âm của Corrine từ bên kia truyền tới, "Cậu muốn rời đi?"

"Đúng vậy." Iven kiên định nói.

Bên kia đột nhiên yên lặng, trầm mặc hồi lâu, Corrine mới lên tiếng: "Tôi tôn trọng chọn lựa của cậu."

Sau khi Corrine cúp máy, thủ vệ trở về, mở cửa lớn cho bọn họ. Đi ra quân bộ, Iven nhịn không được xoay người quay đầu nhìn thoáng qua, tòa nhà quân bộ ẩn trong rừng cây rậm rạp, lá cây che đi một phần tường xám tro, nhìn xa xa, chỉ thấy được một đường viền uy nghiêm. Đây cũng là trung tâm đế sự, trụ cột cường đại của đế quốc. Người có thể tiến vào quân bộ đều rất xuất sắc, mà y, vẫn không đủ tư cách. Y không muốn dựa vào áy náy hay là yêu thích của Corrine để lưu lại.

Chỉ là... Nhìn nhóc con bên người, Iven buông hành lý xuống, ôm Ryan vào trong lòng, sau đó hôn lên trán nó.

"Bảo bối, ba ba xin lỗi con." Iven thấp giọng nói. Y tự mình quyết định, liền muốn nhóc con đi theo y.

Ryan trên mặt có chút mơ màng, thế nhưng nó có thể cảm giác được Iven đang áy náy, Ryan vươn tay sờ sờ mặt Iven: "Ba ba, chúng ta không phải có thể nhìn thấy chú Byrnes sao?"

Iven gật đầu.

Lúc bọn họ trở về, Byrnes đang khoanh tay đứng ở cửa, nhìn Iven dọn hành lý đến thở hồng hộc cũng không bắt đầu hỗ trợ, mà nhàn nhã đi theo sau y, thế nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên, thoạt nhìn tâm tình không tệ.

"Chú Byrnes! Không được lười biếng!" Ryan chạy theo sau Iven, nhìn bộ dạng Iven mệt mỏi, hướng Byrnes rống lớn một tiếng.

Byrnes vuốt tay, đi tới, nhận lấy một rương hành lý trong tay Iven.

"Iven, cậu đã làm sai việc gì sao? Sao lại bị đuổi ra?" Byrnes thanh âm lành lạnh nói.

Iven chăm chú đối phó hành lý trong tay, cả tòa nhà bị cúp điện, thậm chí thang máy cũng không dùng được, vì thể những hành lý này chỉ có thể cố gắng khiêng.

"Tớ rất hưởng thụ thú vui dọn nhà." Iven nói.

Byrnes nghĩ chuyện cười này tuyệt không buồn cười, trong ánh mắt lộ ra chút lo lắng: "Iven, cậu có khỏe không? Có phải Corrine đã làm gì cậu?"

"Byrnes, tớ nghĩ tớ sinh ảo giác." Iven nói, "Byrnes, Corrine nói hắn thích tớ." Y có đối Byrnes có tình nghĩa đặc biệt, trong những ngày chờ đợi dài dằng dặc, vị tiên sinh này cùng y trải qua những ngày khó xử đó. Ở trước mặt Byrnes, có mấy thứ y mới có thể nói ra.

TOÀN THỦ ĐÔ ĐẾ QUỐC ĐỀU BIẾT TƯỚNG QUÂN MUỐN LY HÔNWhere stories live. Discover now