10. (Phụ chương): Hộp đen của Gellert Grindelwald
Bọn cướp chỉ ý định bỏ đói thằng nhóc ba ngày. Nhưng bữa nhậu nhẹt tưng bừng suốt ba ngày ba đêm làm chúng mệt quá, chúng lăn ra ngủ như lợn chết và ngày thứ tư cứ như thế trôi qua. Thằng nhóc vẫn bị bỏ đói.
Tất nhiên, vẫn còn có một tên trong đám cướp nhớ về thằng bé, nhưng ngay sau đó gã lại gạt phắt nó đi trong cơn say quắc cần câu. Là một người trong nghề lâu năm, gã thừa hiểu dăm ba bữa bỏ đói chưa là gì đến tính mạng con người. Thế nên, gã không lo lắng.
Nhưng Gellert lại không biết điều ấy. Nó chỉ biết, nếu cứ kéo dài thêm, nó sẽ chết.
Với một đứa trẻ luôn được chu cấp và bảo vệ đầy đủ, chưa bao giờ nó phải cảm nhận những thứ này.
Cái đói cồn cào trong dạ dày, cái lạnh se sắt trong căn phòng trống trải; nhưng tồi tệ hơn cả là cơn đau mỏi từ các dây thần kinh. Nó hy vọng mình ngất đi thì còn tốt hơn.
Nó thấy cái chết gần ngay trước mắt. Bản năng sống sót kêu gọi nó cần làm gì đó.
Nhưng... Nó không biết làm gì cả.
Magoa chưa bao giờ dạy nó làm gì trong những tình huống như thế này.
Những tri thức nó học được lại chẳng hề có nghĩa lý gì lúc này.
Miệng nó đắng chát. Nó thấy mình vô dụng nhường nào. Nó chưa bao giờ cao quý như những lời Magoa nói về nó. Nó nằm co quắp trên sàn đất lạnh tanh, mái tóc vàng héo hon, rũ rượi và xám xịt như cái tương lai của nó.
Mắt nó đờ đẫn nhìn vô góc phòng với những mảnh gương vỡ. Nó cảm thấy ngay cả những hơi thở mà nó đang cố gắng kéo dài cũng là tốn công vô ích.
Ai đó cứu nó với. Ai đó hãy giúp nó.
Nó cần một sự trợ giúp. Nhưng tất cả gì nó có chỉ là chính nó. Một thằng bé vô dụng.
Nó không có sức mạnh. Nó chỉ là một thằng bé con yếu ớt, thoi thóp sau trận đòn của bọn cướp.
Nó cũng không có kinh nghiệm phá khóa hay chạy trốn. Nó không có đủ sự ranh ma để qua mặt ả đàn bà đầy sương gió canh giữ ngoài cửa kia.
Tất cả nó có là tri thức. Thứ tri thức mà nó học vẹt từ Magoa. Những tri thức về phép thuật, cách đối nhân xử thế, lươn lẹo giữa đám quý tộc...
Khoan đã.
Lươn lẹo ư...?
Thằng bé sực tỉnh.
Nó có một khuôn mặt đẹp. Nó biết cách thế nào để tán dương, thỏa mãn hoàn toàn một người chỉ bằng miệng lưỡi. Một cái miệng dẻo.
Không bao giờ có đồ vật vô dụng, chỉ có kẻ vô dụng không biết sử dụng nó.
Nhóc con Gellert nhoẻn miệng cười. Ngây thơ và thuần khiết như một thiên sứ.
Nó biết nó phải làm gì rồi.
Rồi nó ngồi dậy, kéo lê thân thể mệt lả đứng trước mảnh gương vỡ. Nó phủi hết bụi bẩn trên mặt mày, quần áo. Nó nghiêm túc chỉnh trang lại bề ngoài của mình. Nó thì thầm với chính mình trong gương.
Nó sẽ... tìm mọi cách để thỏa mãn ả đĩ thõa ngoài kia.
Và rồi mái tóc đỏ rực của ả sẽ như một cái rẻ chùi dưới lòng bàn chân nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hp Fanfic Có một con mèo tên Mèo Ma Vương
FanfictionLord Voldemort nhặt được một chiếc hộp kỳ quặc. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, Ngài mở chiếc hộp ra. Kể từ đó, Lord meo-meo Voldemort bắt đầu cuộc hành trình kỳ quặc không đường về.