3. Magoa
Ngay khi vừa thức dậy, Lord liền biết đây không là Địa Ngục.
Ấm nóng và khô ran, hoàn toàn trái ngược với cái thời tiết lúc nào cũng lành lạnh, lâm rân mưa phùn của Địa Ngục. Hơn nữa, Ngài còn đang trong một căn phòng- người dưới Địa Ngục còn chưa đủ tốt bụng và thân thiện để đem một người (mèo) xa lạ vào nhà.
Giờ thì Ngài đang chễm chệ trên một cái gối êm ru. Nó tuyệt vời đến nỗi Ngài chỉ muốn quăng hết mọi thứ để chết trong nó.
Nhưng Ngài không thể làm vậy. Lý trí không cho Ngài làm việc đó, và cái bụng đói meo meo của Ngài cũng đồng quan điểm.
Vì thế Lord đành phải nhấc cái mông mèo khốn khổ khỏi chiếc gối thân yêu, lê cái thân xác uể oải này dò la một phen.
****
Đây là lần đầu tiên Ngài dùng thị giác một con mèo quan sát mọi vật.
Thật kỳ quái, cứ như tất cả đều biến thành khổng lồ vậy.
Và cũng thật bất tiện nữa. Ngài phải ngước mắt nhìn trong suốt quá trình.
Từ phía dưới nhìn lên, Ngài chỉ thấy được một phần của đồ vật. Những chân bàn, chân ghế, rồi cái tủ đồng hồ cổ lỗ sĩ to đùng ngã ngửa, nhìn như sắp đổ sập vào người Ngài. Và cả cái lò sưởi đang bập bùng lửa cháy, thi thoảng lại có tiếng gỗ thông lốp bốp thiêu rụng.
Dù chỉ nhìn được một nửa, nhưng với trí thông minh siêu phàm của mình, Lord phán đoán được ngay mình đang ở trong một căn phòng. Một căn phòng thông thường, đương nhiên vẫn đang có người ở.
Vậy là Ngài đã ra ngoài? Hay còn đang ...?
****
Một âm thanh nhỏ bé cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngài. Cửa gỗ cọt kẹt mở ra, một ông già nhỏ thó xuất hiện ngay sau đó. Chủ nhân căn phòng đã trở về.
Ông già xuất hiện như một bóng ma. Lặng lẽ, im lìm. Nếu không phải là tiếng cửa, Ngài đã chẳng nhận ra sự hiện diện của ông ta. Nửa người trên của ông chìm trong bóng tối, nhưng đôi mắt tinh tường của Lord vẫn mò rõ từng đường nét trên khuôn mặt ông ta- những nết nhăn ngoằn ngèo, dày đặc trên khóe mắt, khóe miệng, gò má của ông. Với tất cả từng ấy nếp nhăn, thẳng thực mà nhận xét thì ông già rất xấu xí.
Thấy Lord nhìn mình, ông lão mỉm cười, có lẽ muốn tỏ sự thiện chí. Nhưng khuôn mặt nhăn nheo của ông ta thực sự làm Ngài chẳng có chút thiện cảm nào. Lord e dè nhìn ông già, hơi cong người để có thể chạy bất cứ lúc nào.
Nhưng rồi Ngài lại nghĩ: Chẳng việc gì mà Ngài phải dè chừng hết. Ông già đã vớt Ngài ra từ chỗ đó, chứng tỏ ông ta tạm thời sẽ không hại Ngài. Hơn nữa, ở một nơi xa lạ thế này, việc chạy nhảy lung tung không là một suy nghĩ hay ho.
Vì thế khi ông già xoa đầu Ngài, Lord vẫn bất động, ngoan ngoãn để ông ve vuốt bộ lông xơ xác của mình.
Hành động của Lord khiến ông lão vui vẻ ra mặt. Khóe miệng ông cong cong và cái mặt nhăn nhúm của ông có chút thả lỏng. Lần này ông bế hẳn Lord lên ôm vào lòng, cưng nựng như Ngài là đứa cháu của mình.
Đang lúc ông già mở miệng định nói, Lord bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó đang rung nhè nhẹ- từ túi áo của ông già.
Ông già bỏ Ngài xuống chiếc gối cũ, đoạn mò tay vào trong túi áo rộng thùng thình, lấy ra một chiếc gương. Cùng lúc ấy, từ chiếc gương vọng ra một giọng nam trầm thấp:
"Mọi chuyện sao rồi, Magoa?"
****
Ông lão đáp lời:
" Ổn cả. Không có dấu vết gì cho thấy tầng phòng thủ bị đánh phá. Có một con mèo chui vào, và chắc nó đã làm cho những tầng ma pháp nhạy bén của chúng ta báo động."
Họ trò chuyện bằng tiếng Đức. May mắn là Ngài đã học qua thứ tiếng đó. Cảm tạ ông bạn già Malfoy, vì đã nhồi nhét vào đầu Ngài thứ tiếng chết tiệt này.
Người đàn ông xa lạ hỏi:
" Một con mèo?"" Xin Ngài cứ yên tâm, thưa cậu chủ. Tôi đã thực hiện phép phản Animagus và hàng tá phép thử khác. Nó chỉ là một con mèo đen bình thường mà thôi", ngập ngừng đôi chút ông nói tiếp, " cũng không hẳn là bình thường. Con mèo này là một con mèo biến dị; nó không biến dị về mặt ma lực mà biến dị thiên về mặt ngoại hình- nó có một cặp mắt đỏ. Chắc lũ Muggle đã xua đuổi nó, khiến nó đi lạc vào đây. Một con mèo đáng thương."- Ông lão thở dài, đoạn ve vuốt cái đầu nhỏ của Ngài.
Người đàn ông xa lạ có vẻ không tin tưởng lắm, giọng anh ta nghe vẫn còn nồng đậm sự hoài nghi:
" Bình thường? Không bình thường một chút nào hết, Magoa. Cứ tạm thời coi giả thiết của ông là đúng, vậy điều gì giải thích được việc một con mèo bình thường chui lọt qua tầng phòng ngự bậc nhất giới phù thủy?"
Vẫn mỉm cười, ông già từ tốn đáp lời:
" Không thể phủ nhận rằng tầng phòng ngự của chúng ta là đứng đầu của thế giới, nhưng Gellert, đừng quên rằng nó vẫn chưa hoàn thành."
Lord biết mình đang ở đâu rồi.
Một nhà ngục nổi tiếng, một kẻ đa nghi tên Gellert, một căn phòng ấm áp không giống với nhà ngục... Tất cả thông tin đều chỉ về một phương hướng- Tòa Tháp Đôi, trung tâm điều khiển pháo đài Nurmengard.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hp Fanfic Có một con mèo tên Mèo Ma Vương
FanfictionLord Voldemort nhặt được một chiếc hộp kỳ quặc. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, Ngài mở chiếc hộp ra. Kể từ đó, Lord meo-meo Voldemort bắt đầu cuộc hành trình kỳ quặc không đường về.