POV: Yuuto
Hôm nay đã là ngày thứ ba trong chuyến hành trình của tôi, mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường và thuận lợi, có lẽ là do có rất nhiều các mạo hiểm giả rank B .
Vì tôi chỉ trả ít tiền nên được xếp vào ngồi cùng với những nô lệ khác. Chính vì vậy, bầu không khí ở nơi đây vô cùng ngột ngạt và khó chịu. Mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm.
Tất cả những nô lệ ở đây đều có một ánh mắt vô hồn, không ánh sáng và dường như không còn chút hi vọng nào về tương lai nữa. Họ gồm khoảng hai mươi người trong đó có 18 nữ và 2 nam. Thế nhưng, tôi lại nhìn thấy một cô bé không hề như vậy, cô luôn luôn vùng vẫy đòi họ thả ra. Cô ấy đe dọa họ rằng mẹ cô sẽ tới và giết tất cả chúng tôi. Hình như cô ấy bằng tuổi với tôi và tên là Itsuka thì phải! Những người buôn nô lệ thì cười phá lên, không quên lăng mạ và thách thức cô. Nhìn cảnh đấy không hiểu sao tôi lại vô cùng tức giận. Tôi đã định đứng ra can ngăn họ nhưng chợt nhận ra rằng nếu mình tỏ thái độ rất có thể cũng bị ép thành nô lệ hoặc bị giết.
Chính vì vậy nên tội quyết định như là sẽ chưa thấy điều gì.
Đó là một chuyến đi êm đêm, không có bất kì rắc rối nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hoặc đó là những gì tôi nghĩ.
Khi cả đoàn đang dừng lại để nghỉ ngơi và ăn tối thì những người trinh sát hốt hoảng chạy về, phá hỏng bầu không khí vui vẻ của bữa ăn.[ Sếp, không xong rồi! ]
[ Có chuyện gì sao, nói đi. Nếu không có gì quan trọng thì ta sẽ giết ngươi.] ( Chủ đoàn buôn nô lệ lên tiếng)
[ Dạ, có khoảng hai trăm ma thú đang tiến đến đây. Theo đánh giá của chúng em thì cũng phải xấp xỉ 1000 con hơn 100 con trong số đó là quái câp A]
[ 1000!!!]
[ Ngươi chắc chắn chứ]
[ Dạ vâng, chính mắt thuộc hạ đã trông thấy mà. ]
Tất cả mọi người trong xe đều vô cùng hốt hoảng, không tin vào mắt mình nữa. Có những người vừa nghe tin xong liền vội vã cầm theo chút hành lí chạy đi ngay. Tôi cũng đứng ngồi không yên. Tôi nghĩ bụng:
< Kì lạ thật! Tại sao lại có một số lượng ma thú lớn đến như vậy chứ ? Ở nơi đây, nơi được coi là an toàn, rất hiếm khi bị quái vật tấn công cơ mà. Thật là lạ!>Khi mà mọi người còn đang nhốn nháo, sợ hãi tìm cách thoát thân thì một giọng nói vô cảm của ông chủ đoàn buôn nô lệ lên tiếng:
[ Quý vị đừng lo! Những con quái vật này đến đây chắc chắn là vì thức ăn. Thế nên nếu như chúng ta dùng mồi nhử thì chắc chắn sẽ có thể thoát ra một cách an toàn. May thay, chúng tôi lại đang chở rất nhiều nô lệ nên vấn đề mồi nhử không có vấn đề gì. Nhưng nếu như dùng hết thì đoàn chúng tôi sạt nghiệp mất. Vậy nên những người muốn đi cùng chúng tôi vui lòng đóng thêm chut tiền được không ạ!] ( Hắn vừa nói vừa cười)
Hắn đúng là tên độc ác. Lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà vẫn chỉ quan tâm đến lợi nhuận cá nhân. Nhưng mà tình huống này rất tồi tệ cho tôi. Hắn chắc chắn sẽ đòi nhiều tiền đây. Nếu như đủ tiền thì cũng chỉ dư ra vài đồng tiền, như vậy cũng không đủ sống. Còn nếu không đủ thì còn tệ hơn, tôi chắc chắn sẽ chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ vô dụng bất bại
אקשןCậu ta là người con thứ ba trong gia đình một công tước của một đất nước hùng mạnh nhất trong lãnh thổ loài người thời bấy giờ. Thế nhưng, khác với những anh chị em khác của mình, cậu không hề có bất cứ tài năng nào cả về sức mạnh lẫn ma thuật. Rồi...