SeokJin đang tận hưởng giọng hát ngọt ngào đầy dịu dàng của Jimin qua bài Lie, lòng anh nhẹ bâng như được gột rửa hết thảy những phiền muộn, âu lo.
Thật đẹp, anh lại nghĩ về V, hay là về Taehyung nhỉ? Tựa bài hát là Lie, anh bất giác nhớ về Taehyung. Cậu ta đang nói dối anh.
Nhưng anh không biết phải đối mặt như thế nào, tiếp tục tìm hiểu rồi vạch trần, hay là nhắm mắt làm ngơ? Liệu có thể không?
Lòng lại nặng trĩu, cuộc đời anh có lẽ chỉ là một quãng thời gian bị lợi dụng, rồi lại bị bỏ rơi không thương tiếc. Anh sẽ chẳng bao giờ tìm được tri kỉ cho mình...
Một người mặc đồ đen ngồi xuống bên cạnh anh, ban đầu là một cô gái khác, chẳng hiểu sao lại đổi chỗ và bây giờ là một cậu trai.
Cả sân vận động tối đen như mực chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn sân khấu và ánh sáng của những quả Bomb xinh đẹp.
Người kia cũng cầm Bomb và đong đưa theo điệu nhạc, bỗng cất tiếng.
- Giọng Jimin hay nhỉ.
Có vẻ như là đang nói với anh, SeokJin cũng cảm thán.
- Đúng vậy, thật ngọt ngào. - SeokJin.
- Vậy cậu nghĩ giữa Taehyung và Jimin, giọng ai hay hơn?
Người này hỏi kì quái, thân là một A.R.M.Y chân chính, SeokJin đương nhiên yêu cả bảy giọng hát thiên thần kia. Nhưng mà... anh bias Taehyung và rất thích cậu ấy, nên có lẽ chọn Taehyung cũng không sai đi.
- Tôi rất thích giọng của Taehyung, trầm ấm và dịu dàng. - SeokJin.
Anh nghe tiếng cười khẽ phát ra từ bên cạnh, thiết nghĩ người này cũng bias Taehyung, vừa định quay qua hỏi thì một luồng khí ấm nóng phả vào tai, nóng bỏng và ngứa ngáy.
- Taehyung cũng rất thích giọng của anh.
- ...
SeokJin đờ người ra hẳn cho đến khi Lie kết thúc, mà người kia cũng bốc hơi không thấy đâu.
- Mọi người ơi!!! - NamJoon.
- ƠIIIIII.
- Các cậu có tận hưởng các tiết mục không đó??! - NamJoon.
- CÓ Ạ!!!
- Tụi mình rất vui, bây giờ là một bài hát ngọt ngào dành cho A.R.M.Y của chúng ta nhé? - JungKook.
- VÂNG Ạ!!!!
Tiếng nhạc vang lên, SeokJin nhận ra đó là bài hát yêu thích của anh - I like it.
Hôm nay các cậu mặc đồng phục, cùng với giai điệu của bài hát hoàn toàn đánh gục SeokJin, cảm giác sung sướng nhanh chóng làm anh quên mất những gì vừa xảy ra. Anh si mê ngắm nhìn Taehyung, người đang cất lên những câu hát đầy dịu ngọt.
Don't wanna be fool.
Wanna be cool.
Wanna be loved.
Neowaui same love.
Baby I want it.
SeokJin cảm giác một giọt nước nóng hổi chảy dài trên má, xúc động không tên dâng trào mãnh liệt lên trong anh, có lẽ vì quá yêu con người mang trên mình ánh hào quang kia chăng? Trong khi anh chỉ là phận thấp cổ bé họng, nào có tư cách mà mơ tưởng về cậu cơ chứ?
Đau khổ nhất là yêu phải thần tượng, đau khổ nhất là yêu đơn phương một người mà mình chẳng thể nào với tới để rồi dặn dằn vặt bản thân trong đơn độc. Trông Taehyung xa vời đến mức anh tưởng như cậu là một vì sao sáng trên trời, đẹp đẽ và rực rỡ, có thể ngắm nhìn nhưng mãi không thể vươn đến.
- Các cậu thích bài hát này chứ? - Taehyung.
- THÍCH LẮM Ạ!
- Haha các cậu đáng yêu thật đó, Taehyung có muốn nói gì không? - Jimin.
Jimin như dự định mở đường cho thằng bạn thân.
- Ah, đúng rồi, mình cũng có lời muốn nói. - Taehyung.
Cả không gian yên tĩnh lạ thường nhưng không hề tạo cảm giác căng thẳng.
- Mình muốn gửi lời xin lỗi đến một người, một người rất quan trọng đối với mình. Mình vừa gặp gỡ người ấy mới đây thôi nhưng mình nghĩ tụi mình đã có một quãng thời gian rất vui vẻ. Nhưng mà...
- Mình đã nói dối người đó, rằng mình không phải V.
- Có lẽ các cậu thắc mắc sao lại như vậy, ừ thì... mình và người đó quen biết nhau qua mạng thôi, nhưng mình đã phạm một sai lầm rất lớn, đó là giấu đi thân phận của mình.
- MÌNH XIN LỖI! MONG CẬU HÃY THA THỨ CHO MÌNH NHÉ! MÌNH BIẾT CẬU ĐANG Ở ĐÂY.
Dù chẳng ai hiểu gì cho cam, nhưng toàn bộ cảm xúc, tình cảm chân thành của cậu đều bộc lộ cả ra, nói không cảm động là nói dối.
- Mặc dù mình cũng không biết người đó là ai, nhưng mong bạn hãy tha thứ cho Taehyung nhà chúng mình nhé. - Jimin.
Và một điều không thể tưởng, cả sân vận động sau đó chỉ còn lại tiếng hò reo nhất quán.
"THA THỨ ĐI THA THỨ ĐI THA THỨ ĐI! XIN HÃY THA THỨ CHO CẬU ẤY!"
SeokJin trong khoảnh khắc đơ ra như tượng tạc. Không biết đã tận hưởng phần còn lại của concert như thế nào, nhưng lúc anh tỉnh táo lại thì đã về đến nhà từ lúc nào không hay.
TBC.
Bông: Mấy hôm nay lượt view với lượt vote tăng nhanh, cá nhân là 1 người viết mình cũng vui lắm, cơ mà lại không muốn được nhiều người biết đến đâu, có một trang web nhỏ nhắn để đăng vài mẩu truyện cho một ít reader thân yêu đã là hạnh phúc rồi :>
Nhân tiện mình xin chân thành cảm ơn những bạn đã theo mình từ chap đầu của bộ truyện đầu tiên: BTS short fanfic rồi lại lặn lội qua đây. Mình biết văn phong ban đầu của mình dở lắm, nếu là mình thì mình đã bỏ đọc rồi, nhưng thật sự, cảm ơn các cậu <3