Day 30

995 104 2
                                    

Taehyung tỉnh dậy với một quả đầu như tổ quạ và đầu óc quay cuồng choáng váng.

Trời ạ, tối hôm qua Taehyung ngủ rất sâu, sâu đến nỗi cậu tưởng như đó là thế giới thật và hoàn toàn đắm chìm trong nó. Thế nhưng bây giờ cậu chẳng nhớ được gì, chỉ hiện lên trong tâm trí hình ảnh anh SeokJin cùng áo sơ mi trắng xoá, lung linh xinh đẹp như một thiên thần, anh còn mỉm cười thật ngọt ngào với cậu nữa...

Tiếp theo thì sao...?

Taehyung bực bội ngồi lên xe, cái mặt u ám của cậu thành công chọc tức Yoongi.

- Bộ sáng sớm mất sổ gạo hả???? - Yoongi.

- Tại em mơ thấy người đẹp, mà người đẹp giận em. - Taehyung.

Ôi trời xem cái mặt phụng phịu của nó kìa, Yoongi sợ hãi nhích qua một bên, nhường lại vị trí kế bên Taehyung cho Jimin.

- Mặt mày như cái đít nồi ý hahaahaha!!! - Jimin.

Vừa ngồi lên xe, Jimin đã nói một câu hết sức phũ phàng, Taehyung bốc hoả lườm thằng bạn, tổ sư nó, có mặt mày như đít nồi ý!

Nhưng cậu không nói gì hết, chỉ hừ một tiếng rồi quay mặt đi, suy nghĩ mông lung gì đó...

---

- Ê thằng Tae nó bị gì vậy? - HoSeok.

- Ai biết, sáng sớm nó đã lảm nhảm cái gì mà người đẹp giận nó bla bla. - Yoongi.

Yoongi vừa uống cà phê vừa đánh giá thằng em, bộ dạng này chắc là có người yêu thật rồi. Coi cái mặt nó nhớ nhung kìa...

Đúng là Taehyung đang nhớ tới SeokJin, cụ thể là làm sao để anh hết giận mình.

Tất nhiên, cậu đã nghĩ đến việc phải thú nhận danh tính với SeokJin, nhưng chuyện ấy quá khó. Thứ nhất là khó mở lời, thứ hai là khó xử.

Liệu anh ấy có còn trò chuyện thoải mái với cậu sau khi biết chuyện đó hay không?

Taehyung bực dọc vò cái đầu rối bời lên, thành công bị chị stylist mắng cho một trận. Cậu có biết tôi dốc sức làm ra tuyệt tác đó như thế nào không hả? Trân trọng chút đi!

Hôm nay là buổi concert cuối cùng cho kì comeback, cả nhóm đã đến sân vận động rất sớm và tổng duyệt lại từ đầu. Vốn dĩ mọi thứ đều diễn ra bình thường, cho tới giữa buổi concert. 

Spring Day luôn là một cực phẩm xoa dịu trái tim của A.R.M.Y, cả không gian như đắm chìm trong giai điệu ngọt ngào và da diết ấy, Taehyung cũng vậy. Rồi lại bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc ở dưới sân khấu, khác hẳn với những fan còn lại đều đang hòa mình vào bài hát, anh chỉ ngồi đó, chăm chú ngắm nhìn màn trình diễn như muốn khắc sâu hết thảy vào tâm trí. Trông anh ngồi im lặng và khép nép như vậy có vẻ cô độc, Taehyung trong phút chốc cảm giác tim mình hẫng đi rồi hát trật một nhịp. Ai cũng nhận ra điều đó và lấy làm lạ. 

- Taehyung, mày không sao chứ? Ban nãy nhìn mày không ổn. Mệt hả? - Jimin.

Trong khi Cypher 4 đang được trình diễn, những người còn lại nhanh chóng nghỉ ngơi sau cánh gà, Jimin tinh ý nhận ra đầu tiên vẻ khác thường của thằng bạn. 

- Không sao, tao đi có việc một tí, kéo dài thời gian break giúp tao nhé. - Taehyung.

Cậu hờ hững ném lại một câu rồi phóng đi ra ngoài, bỏ lại Jimin còn đang u ớ chẳng biết phải nói sao với anh quản lí, kéo dài kiểu gì bây giờ?

TBC.


Your A.R.M.Y | [TaeJin]Where stories live. Discover now