CHAP 12: ĐAU ĐỚN

450 18 7
                                    

Blossom đau đớn khi nghe những câu nói ấy của Brick. Cậu xoay lưng lại với cô, ko một chút thương tiếc. Như quá mất thăng bằng, cô lao vào, ôm lấy Brick mà khóc.

 Bình thường, mỗi khi chẳng may bị Blossom té vào người mình, Brick ôm cô và luôn cảm nhận được sự ấm áp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bình thường, mỗi khi chẳng may bị Blossom té vào người mình, Brick ôm cô và luôn cảm nhận được sự ấm áp. Nay, cô là người chủ động ôn cậu, nhưng cái ôm ấy chỉ làm cho vết thương lòng của Brick sâu hơn, cái ôm ấy như con dao nhấn sâu thêm những vết thương khó lành. Brick gỡ tay Blossom ra, chua xót nói:

-Chúng ta...ko còn...là gì của nhau nữa... Ko là bạn, ko là thù. Tôi ko hề quen biết cậu, Blossom. Chúng ta...là những người xa lạ...

Nói rồi, cậu rảo bước, để mặc Blossom thẫn thờ đau đớn.

Cơn mưa ào xuống, cuốn trôi câu chuyện tình của hai cô cậu thiếu niên...

Ngày hè tới. Ai ai cũng phấn khởi. Riêng chỉ có ba người đang chìm trong đau đớn...

Blossom đi trong mưa. Cô chẳng còn quan tâm gì nữa. Cô như người mất hồn, và cũng suy nghĩ vẩn vơ cạnh nỗi đau này. Cô ko hiểu, thật sự ko hiểu tại sao mình lại đau đớn đến thế. Đầu óc cô trống rỗng bất thường. Bình thường, dù có chuyện gì sảy ra, cô vẫn có thể nhớ được những kiến thức quan trọng. Giờ đây, cô ko còn nhớ gì hết. Cô chỉ còn nhớ gương mặt sủng sốt, ánh mắt ánh lên sự giận dữ và đau khổ của Brick, những câu nói mà cậu phải nấc lên mới nói được... Tại sao lại đau đớn đến thế? Cô cứ nghĩ đó chỉ là một trò chơi, chỉ là một cảm giác thích mến vu vơ của một người thiếu niên. Vậy mà nó như con dao khứa lấy trái tim cô, xoá sạch ý thức của cô... Mọi thứ xung quang cô, ko còn ý nghĩa gì nữa... Tất cả...đã mất... Đáng ra cô phải vui mừng, vì kế hoạch cô ấp ủ bao lâu nay để dạy cho Brick một bài học đã thành công mĩ mãn... Cô đâu ngờ, nó như con dao hai lưỡi, làm cho cả cô và Brick đều đau đớn. Cô chưa bao giờ đau đớn và hụt hẫng thế này... Phải chăng, cô nên dừng lại sớm hơn, dừng lại ngay từ khi kế hoạch bắt đầu... Không, đã ném lao thù phải theo lao, ko thể ngừng lại. Và đây chính là thứ mà cô nhận được: cái lao đã đâm Brick và đâm luôn cả cô. Đau đớn...

Brick chính là người đau đớn nhất tất cả. Cậu ko khác gì con rối trong chuyện này. Cậu bị Blossom dẫn dắt vào cái mê cung khó ra do cô tạo ra, nhằm mục đích trừng phạt Brick. Brick thích Blossom là chuyện khá khó tin, nhưng là sự thật. Cậu rất thường xuyên trêu đùa Bloss, trong câu chuyện cậu kể luôn có câu:"Blossom đúng là một người thú vị", bời hầu như những câu chuyện cậu kể đều về Blossom. Thật sự, Brick thích Blossom từ lâu rồi, nhưng cậu chỉ âm thầm. Đúng như Bloss nói, cậu chỉ mới học chung với cô ở cấp 2. Nhưng hồi còn học tiểu học, cậu thật sự rất rất ngưỡng mộ và yêu mến Bloss. Lúc nào Blossom cũng được tuyen dương, lúc nào cô cũng nổi tiếng. Vì muốn thu hút sự chú ý của Blossom vào mình nên Brick mới bày ra đủ các trò tán tỉnh quậy phá... Do học khác lớp nên công cuộc tán đổ Blossom của Brick gặp rất nhiều khó khăn. Cậu chỉ quan tâm một điều: khiến Blossom chú ý đến mình. Cậu ko màng tới học hành, thành ra học kém. Cậu vẫn cứ tiếp tục như vậy khi học cấp 2. Và khá may cho cậu khi cậu học chung lớp 6 với Blossom. Cùng làm việc chung với Blossom đã phần nào khiến cậu bớt      buồn chán. Và cậu phát hiện ra: Blossom đã thích Dexter và Dex cũng vậy. Cậu biết ràng đã đến lúc cậu buông tay. Để Blossom lại cho Dexter khiến lòng cậu trống vắng. Để giảm bớt sự trống vắng ấy cậu đã cố gắng thu hút những cô gái khác. Sau đó, đã dẫn tới ngày hôm nay: Vết thương cũ lại rỉ máu, bởi con dao đã tạo ra vết thương cũ lại tiếp tục đâm vào chỗ cũ... Đau đớn...

Đáng ra thì Dexter phải là người vui, nhưng ko, Dex cũng chẳng vui vẻ gì, trái lại còn đau đớn như Blossom. Cậu nhận ra: lòng cậu đã nhẹ hơn. Nhưng lại làm cho Blossom_người cậu thích bấy lâu nay đau đớn... Tại sao, tại sao lại như thế? Thật không thể hiểu nổi. Về nhà. Cậu ngồi bịch xuống ghế, đôi mắt hằn lên một nỗi buồn.

-Kế hoạch thành công mĩ mãn rồi mà sao cậu ko vui lên được tí nào vậy ?_Morbuck cầm một tách trà, ngồi xuống đối diện Dexter.

-Tôi ko biết nữa... Tự nhiên thấy buồn buồn...

-Tôi hiểu rồi_Morbuck nói_Hẳn cậu buồn vì Blossom buồn. Tức là cậu vẫn chưa hận cậu ta hết mức.

-..._Dexter bị nói trúng tim đen_Cậu cũng hiểu tôi đấy chứ.

-Hayazzz. Cứ ngồi đây ủ rũ cậu cũng chả làm gì được.  Hay là tôi với cậu đi chơi đi!_Morbuck thay đổi không khí

-Tôi ko có tâm trạng_Dexter vẫn ủ rũ.

Morbuck rời chỗ, kéo Dexter ủ rũ ra khỏi cái ghế sofa kia. Phi một mạch ra xe hơi, cô ta nhờ bác tài xế chở đến công viên giải trí.

-Cậu cứ ủ rũ suốt. Đi chơi ăn mừng chiến thắng thôi! Vui lên đi chứ!_Morbuck đưa hai ngón tay, vẽ lên một nụ cười trên mặt Dexter, rồi lấy điện thoại chụp một tấm hình. Chụp xong, nó đưa cho Dex coi:

-Sao, thấy cậu thế nào?

Dex chỉ còn nước cười sặc sụa. Ai bảo Morbick làm mặt cậu mắc cười quá làm chi.

-Vậy là cậu vui rồi đó!_Morbuck cười.

Lần đầu Dexter thấy có một người cười dễ thương như Blossom...

Nghĩ đến Blossom, cậu lại đau đớn...

Cậu liền có hai hướng suy nghĩ: Liệu cậu có nên quay lại với Blossom hay ko và hay là Morbuck đã thay thế được vị trí của Blossom trong lòng cậu...

__________

Thanks vì sự ủng hộ của mọi người!!!


Blossick_Rắc rối kinh hoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ