CHAP 7: PLAYBOY MÀ GHEN Á???

580 27 8
                                    

Brick bực bội vô cùng tận. Tự nhiên không đâ thấy cô bé nà mình thích lại cười nói với một tên khác, ai mà chịu cho nổi? Cậu tức giận, mặt đỏ tía tai. Blossom thấy thế lại mừng, coi như cho cậu ta một trận điên đến tăng sông, dồn máu lên não. Bất chợt, Brick quay người lại, kéo Blossom đi.

-Cậu kéo tôi đi đâu vậy?

-Em cứ đi theo tôi...

-Nhưng... 

-Không nhưng nhị gì hết, tôi nói đi thì em cứ đi.

Thật sự, Blossom bị dị ứng với cái kiểu nói này của Brick. Trời ạ cứ làm như cô là vợ hay bồ hay bạn gái của cậu ta ấy. Mới có 12 tuổi, học lớp 7 mà bày đặt yêu đương, tán gái, thả thính, không lo học hành,... Hầy, chả bù cho chế Blossom nhà ta. Học giỏi, phải nói là mức độ cực kì, ngoan ngoãn, có thể nói Blossom chính là một cô gái hoàn hảo. 

Reng... Reng... Reng...

-Đó thấy chưa, tôi đã cố nói cho cậu mà cậu đâu có nghe!

Brick lặng thinh. Cậu kéo ghế, ngồi vào chỗ cũ. Chán chê thật, Bloss nói thích cậu, sao còn lảng vảng với thằng khác? Brick thật sự bực mình. Nhất định cậu phải cho cái tên dám cả gan cướp mất Blossom của cậu.

***

Ngày qua ngày, ngày nào cũng như ngày nào. Lúc nào cũng là nụ cười toả nắng, là sự quan tâm đặc biệt mà Brick nhận được từ Blossom; nhưng ngoài những thứ ngọt ngào kia, cậu kaij phải thấy cảnh người mình thích lảng vảng với người khác. Ghen lắm ấy chứ. Rồi một ngày cơn ghen không thể nào kìm được. Cậu kéo Blossom lên sân thượng, ép cô vào cái tay vịn an toàn trên đó, dồn hết sự tức giận vào câu hỏi:

-Thằng đó là ai mà em cứ đi chung với nó vậy hả?

-Đó là bạn thân của tôi. Cậu ấy là Dexter, hội phó hội Toán học. Cậu có vấn đề gì với cậu ấy ư?

-Em nói dễ nghe nhỉ. Em có biết rằng tôi không thể chịu nổi cảnh hai người lúc nào cũng vui vẻ với nhau. Em có cái lí do gì mà khi em nói thích tôi rồi mà em lại đi với tên khác hay không?

-Cậu hay thật. Tôi chơi với ai là việc của tôi.

-Thật á? Em có nghĩ tới cảm giác của tôi hay không? 

-Cảm giác của cậu ư? Tôi nghĩ rằng cậu chỉ nên dừng lại ở mức độ bạn bè.

-Em nói vậy mà nghe được sao? Em có biết em chính là mối tình đầu của tôi không? Em cũng thích tôi kia mà.

-Tôi thích cậu là...một chuyện, nhưng tôi chơi với Dexter lại là một chuyện khác.

-Khác là khác thế nào?

-Cậu ấy đã chơi với tôi từ lâu nay. Cậu ấy đã học chung lớp với tôi từ lâu rồi. Mãi sau này tôi mới gặp cậu, cậu hiểu chưa?

Nói rồi Blossom bỏ đi. Brick đơ như cây cơ. Rồi có một cậu bé nào đó thập thò chỗ cầu thang lên sân thượng. Nhác trông thấy cái bóng ấy, Brick gắt:

-Kẻ nào thế hả?

-Anh Brick à, em đây. Em Boomer đây. Có cả Butch nữa. Em đợi anh về chung.

-Thế à? Anh xin lỗi.

Thì ra là Boomer và Butch. Thấy tâm trạng Brick không tốt, butch hỏi?

-Bộ anh có rắc rối gì với Blossom à?

-Ừ- Brick hằn học

-Anh đang ghen phải không?

-Ừ, anh ghen đó, thì sao???

Không biết chừng nào cuộc chiến này mới kết thúc.


Blossick_Rắc rối kinh hoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ