CHAP 4: PLAYBOY... THẬT SỰ BIẾT YÊU

688 37 16
                                    

Vừa nghe tiếng chuông tan học, Bubble và Buttercup từ hai bàn dưới ào lên:

-Chị Blossom à, chị và Brick sao rồi???- Bubble hỏi

-Sao là sao?

-Trời ạ, hôm nay chẳng phải hai người làm hoà rồi à? Có một cô bé tóc cam đưa tay lên trán Brick và còn hỏi cậ ta có sao không, cô bé ấy tên là Blossom. Em nói có sai không? Chị nhận đi, chị thích chàng Playboy đó rồi còn gì?( Lại cái giọng mỉa mai quen thuộc...)

-Chị? Thích Brick? Em... Em có bị mất trí nhớ không?

-Chị mất trí thì có. Thích người ta mà không chịu nhận.

-Thế còn chàng bạch mã Butch của em đâu rồi hả? Em thích nó mà em có nhận đâu? Em không nhận, còn chị... "May quá, dừng lại kịp. Phun ra hết là xong..."

Nói rồi Bloss chạy ra cưa lớp, lên sân thượng bởi Brick đang chờ...

Brick đứng chờ, lòng cậu nôn nao. Thật sự, cậu chưa bao giờ có cảm giác đặc biệt như thế này. Tâm hồn cậu cứ như trên mây ấy. Chẳng hiểu sao cậu không buồn cưa gái nữa... Cái giọng "sát gái" ngọt bén như dao của cậu ta cũng cất đi luôn... Giờ đối với cậu, chỉ còn cô bé mọt sách nổi tiếng với danh hiệu "Thanh niên nghiêm túc", là mục tiêu cần cưa đổ của hội "Playboy Rowdyruff Boys". Brick đã cưa đổ nhiều cô bé, trừ Bloss. Bây giờ người đi cưa lại là người bị cưa..

" Phải nói gì, nói làm sao, nói thế nào đây? Mà lạ nhỉ, một  Playboy như mình lại lúng túng vậy ư? Không đời nào. Mình sẽ cố gắng lấy trai tim của cô bé này bằng cả trái tim của mình..."

-Brick à! Đợi tôi lâu chưa???- Cái giọng trong trẻo ấy của Blossom, kéo cậu ta rơi bốp xuống hiện thực...

-Tôi đợi cũng lâu rồi đấy, sao giờ mới lên?

-Tôi có vài việc phải giải quyết với các chị em ấy mà...

-Thế ư? Vậy bây giờ tôi sẽ vào thẳng vấn đề...

-Ừ!

-Tôi thích em!

Blossom hơi đỏ mặt. Nhưng cô sớm lấy lại bình tĩnh. Hơi sến một chút, nhưng mà đúng kế hoạch. Cái tên này cũng lạ nhỉ, mới vừa nãy tôi tôi cậu cậu xong mà giờ đã em rồi!

-Sốc quá phải không? Chẳng phải em đã viết bức thư kia đẻ tỏ tình với tôi đó sao? Vậy nên, em hoàn toàn thuộc về tôi rồi!

-...

Reng... Reng...Reng...

-A, xin lỗi Brick. Đã đến giờ tôi phải đi học rồi! Tạm biệt cậu, nhớ làm bài tập nha!

Và Blossom lại tung ra một nụ cười toả nắng...

Ôi, đối với Brick, nó đẹp hơn bao giờ hết...

" Yes!!! Thành công!!! Như thế này phần thắng về mình là chắc!!!"

Blossom đã tính toán tất cả. Cô hẹn cái chuông thật đúng lúc, và nó đã giải nguy cho cô, như kế hoạch đã vạch ra...


Blossick_Rắc rối kinh hoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ