.
Cùng ôn lại kì trước, khi mà cô cuối cùng cũng đã đạt cấp 15 mà có được nghề nghiệp của mình.....
Từ lúc đó trở đi.....cuộc đời của cô còn thê thảm hơn một con hầu nữa....
Hết chạy đông chạy tây là nhiệm vụ kiếm điểm tích lũy rồi đến đêm lại đi rèn.
Thợ rèn cấp 0 tỉ lệ thành công không quá 70%, phải dựa vào độ thành thục để tăng lên tỉ lệ thành công, nếu thật sự rèn ở ngoài 60% cô thất bại là cái chắc.
Chính là 2 năm này, thể chất cô cũng tăng lên một ít, đã là 20, nếu tiếp tục độ này một ngày nào đó không xa cô chắc chắn sẽ đạt được viên linh dược tăng cường thể chất kia thôi.
Chắc vậy.....
Muốn rèn luyện, cô phải ngồi xếp bằng giống như đang minh tưởng, thế rồi hệ thống sẽ rút sức lực của cô ra rèn, hiện tại nếu không phải vì thể chất đạt đến 20 cô không nghĩ mình có thể cầm cự nổi rèn đến 10 miếng sắt.
Thể chất như thế cô không còn gì hài lòng hơn, vô cùng đỡ hơn bên hồn lực hai năm chỉ lên một cấp này.
May mắn cô bắt đầu tu luyện sớm, nếu không có phải trong mắt người khác cô sẽ trở thành phế vật không ?
Nhân vật chính cùng vài nhân vật qua đường 3 năm đạt cấp mười, cô 2 năm không lên nổi hai cấp bậc.....đáng thương cô a.....
Hơn hết còn một cái khiến cô điên tiết hơn.....đó chính là nhiệm vụ a!!!!
Nhiệm vụ cái quần què gì là đi giúp một bác già ở tận ngoài thành đi hái hoa, giúp một đứa trẻ về nhà, đi tìm cái ví bị rơi, đến đồ cảnh sát báo trộm.....
Nếu không phải chúng có điểm tích lũy....nếu không cô không thèm làm đâu!
Rất đau khổ, bởi vì sắp mới là sinh nhật 5 tuổi, ở tuổi này mới có thể đi bắt đầu thức tỉnh vũ hồn, những thiên tài thường đều thức tỉnh ở độ tuổi này, đều này tự thức tỉnh.
Hiện tại cô không thể tự do đi lung tung, đánh bậy đánh bạ để làm nhiệm vụ cấp cao. Ai biểu cô còn nhỏ như vậy làm gì, nhiệm vụ cao cấp toàn tốn một đống vật kì dị gì thôi, đành làm việc vặt kiếm vài điểm được rồi.
Hai năm qua tiến triển nhiều nhất là nghề thợ rèn, Thợ rèn cấp 0 hai năm trước bây giờ đã trở thành Thợ rèn cấp 2, tỉ lệ thành công trong việc rèn vật liệu thường đã đạt 100%, cấp 1 vật liệu thì tầm 80%, cấp 2 thì chỉ có 70.....
Ít ra như vậy cũng rất tốt, có thể lên đến cấp 2, đã có thể bắt đầu đem bán đi ?
Dù gì đem đi bán cũng sẽ đỡ hơn đổi trong chỗ IA nhiều lắm. Nó có nhiệm vụ rèn đúc theo nghề, mỗi lần hoàn thành sẽ tặng điểm tích lũy. Nhưng mà điểm sẽ không nhiều, chỉ đủ mua vật liệu làm tiếp và dư ra vài đồng.
Nếu đem đổi luôn cả một món thành phẩm trong đó, cấp 0 chỉ có 2 điểm, cấp 1 chỉ có 4 điểm, cấp hai thì 8 điểm. Cô biết vì độ tinh luyện không đạt đến mức hoàn hảo nên mới thế, nhưng mà giá đổi thật sự quá ít a.
Gần tới sinh nhật, thứ hưng phấn nhất của cô là thanh kinh nghiệm gần đạt cấp 17 kia, cuối cùng cũng sắp thăng cấp a ~
Cô không biết bao lâu, không biết bao lâu có thể mua được viên linh dược tăng tư chất kia.
Có thể là vài năm, vài chục năm, vài thế-......mẹ nó !!! Thà kiếm một con Hồn thú thường còn sướng hơn không!!!
Không được!! Cái gì cũng có giới hạn, cô phải đặt giới hạn cho bản thân mình!!!
Nếu.....đến 10 tuổi mà không thể có đủ điểm tích lũy đổi linh dược thì đi kiếm một cái Hồn Linh, Hồn Thú thường thôi!!
Nếu đợi lâu hơn chắc cô đợi đến già, nên hạ tiêu chuẩn xuống thôi.....
-Đinh! Tiểu chủ người không thể bỏ cuộc a!
" Ai nói ta bỏ cuộc ? Bởi vì đã có tiêu chuẩn, nên càng phải cố gắng hoàn thành, không đúng sao ?" sẽ không nằm xuống ngủ, cô ngồi trong trạng thái minh tưởng, muốn lại đi rèn đúc.
Lần này không phải thông thường. Vì chỉ có 5 năm thời gian, cô....là điên cuồng đi rèn đúc để tăng lên thể chất!!

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Đấu La Đại Lục] Hệ Thống Chăm Chỉ Của Nhân Vật Lười Biếng
FanfictionTa là một cái bình thường người mà ngươi có thể thấy trong vạn người ở cái thế giới này. Sở thích duy nhất của ta là ngủ, chính vì lẽ đó chết vì ngủ cũng không quá tệ đối với ta. Ta đã cảm thấy thoả mãn, thế nhưng vì sao lại có người không ? Diêm Hậ...