Chương 11 : Trong cơn mưa.....bị tập kích.....

1.2K 78 2
                                    

.

Ngày hôm đó, ngày sinh nhật của cô cả nhà thật trầm lặng.

Vì một nguyên nhân gì đó mà mẹ cô phải nhập viện, thế rồi ba ba và ca sẽ gửi cô đến nhà người quen.

Thật kì lạ, vì sao cả đều bằng tuổi nhau nhưng mà ba ba chỉ gửi một mình cô đến nhà Manh Thiên thúc ?

Bất mãn theo lời ba ba đi đến nhà Manh Thiên, cô sẽ thật kinh ngạc vì phòng làm việc của hắn.

Thợ rèn a, lần đầu tiên cô đến chỗ của một thợ rèn đâu. Cô toàn là....dựa vào hệ thống giúp đỡ thôi....

Bởi vì thế lần đầu tiên ở đây cô nhộn nhào không yên, vừa đi vừa ngó khắp nơi.

" Nghe này, phòng làm việc của ta không phải chỗ con nít chơi. Ngoan ngoãn ngồi yên đó đến 5 giờ đi, về thì cứ về, cấm làm phiền ta." Manh Thiên giống hệt trong truyện, sẽ không vì cô còn nhỏ hay là con gái mà thay đổi thái độ.

Trong mắt hắn vốn dĩ cũng chỉ có duy nhất rèn đúc một loại.

" Vâng." bởi vì lực tập trung của cô thật sự chỉ dành cho đống đồ vật, vật liệu trong căn phòng, nên cô chỉ lễ phép đáp theo lệ.

Mặt hắn dù có dọa người cỡ nào, làm mặt lạnh cỡ nào thì hiện tại cô cũng không có thời gian quản, bây giờ cô bận quan tâm thứ khác rồi.

Ngồi yên ngoài đó ngó xung quanh, tai cô không tự chủ giật giật.

Hình như Manh Thiên đang rèn đúc thì phải ? Rất tò mò, cô có thể xem không ?

" Không được không được, hắn đã bảo là ngồi yên ở đây cơ mà !" lắc lắc đầu, cô cố rũ bỏ cái suy nghĩ muốn đi xem Manh Thiên đang làm cái gì kia.

Nhưng mà cuối cùng lí trí không thể chiến thắng con tim, với bản tính tò mò chết người, cô nhẹ nhàng đi đến cửa ngó xem Manh Thiên đang làm gì.....có chết cũng được đi, ít nhất trước khi chết có thể thỏa mãn tính tò mò của mình.

Ánh lửa hắt lên người Manh Thiên, mồ hôi, tiếng gõ, mọi thức cô đều cảm nhận được rõ ràng.

Đây là lần đầu tiên cô xem đến rèn đúc là như thế nào, IA nghề nghiệp hệ thống không có giống thế này.

" Như vầy ? Như vầy...." nhìn bàn tay đều đều rõ lên miếng kim loại, cô bên ngoài phòng bắt chước theo.

Tay phải hại xuống rồi đến tay trái, cô đều đều theo nhịp điệu rõ của Manh Thiên làm theo, bất giác theo đó thời gian trôi qua lúc nào cô cũng không phát hiện, tất cả đều là đang chìm đắm trong cái trạng thái kì lạ kia.

Thật khó khăn khi không có vật gì nặng như cây búa trong tay, dù rằng mô phỏng thực tốt lắm, nhưng mà không có thực quá. Cô nghĩ có khi nào nên lấy điểm tích lũy ra đổi một đôi về xài thử hay không ?

" A phi! Đâu có thời gian đâu chứ !!" rèn một miếng kim loại kiểu thông thường này mất đến tận mấy tiếng lại còn có nguy cơ thất bại, cô không có thời gian để phí phạm như vậy.

Nhìn nhìn đồng hồ đã gần đến 5 giờ, lại nhìn một chút Manh Thiên vẫn trong trạng thái rèn đúc không ra, cô thở dài.

Hắn cũng đã nói về cũng không cần làm phiền hắn, vậy thì cô cứ về thôi.

Ngoài trời đang mưa đây là điều không tốt. Cô không có mang dù, lại mặc đồ rất....phong phanh, có nguy cơ cảm lạnh rất cao.

Nhưng mà ba ba bảo cô phải về đúng giờ, cô không thể về trễ, cứ thế chạy đi về.

Dù sao nhà cô và nơi làm việc của Manh Thiên cũng không xa quá, không có khả năng vì mưa to thế này mà không thấy đường đi lạc.

Chính là cô không ngờ được, đi đến đầu hẻm thời điểm lại thấy hai người kì lạ đang nằm đó.

Cả hai trên người phủ áo choàng đen, máu.....theo mưa chảy xuống cống.....

" N-này...." từ từ bước đến nhìn cả hai người kia, cô e ngại lay lay mấy cái.

Hai người này chết rồi sao ? Nơi này thiếu an toàn tới vậy ?

-Đinh! Tiểu chủ, mau tránh đi, có ám khí!!!

Đó là khi cô vẫn quỳ trên đất xem hai người kia, IA lại không hiểu vì sao kêu lên thất thanh.

" Hả ?" giật mình quay lại, cô lập tức nhìn thấy những đường chỉ màu đen.

Màu đen.....tử khí....tử vận....cái chết....

Chẳng lẽ cô sắp chết ?

[Đồng nhân Đấu La Đại Lục] Hệ Thống Chăm Chỉ Của Nhân Vật Lười BiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ