Edit + Beta: Maki Kuchi
.
Tống quân thiên lý trực chí tuấn lĩnh biến bình xuyên
Tích biệt thương ly lâm thỉnh ẩm thanh tửu tam lưỡng tam
Nhất lưỡng chúc nhĩ thủ biên đa ngân tài
Nhị lưỡng chúc nhĩ phương thốn vĩnh bất loạn
Bán tỉnh bán túy nhật phục nhật
Vô phong vô vũ niên phục niên
Hoa chi hoàn chiêu tửu nhất trản
Chúc nhĩ kiều thê giai tế phối lương duyến
[Thứ lỗi nhưng ta bị mù thơ nên tạm không dịch đoạn này nhé :"< ]
.
Một ngày nọ, một gian đạo quán trên Bác Cổ Trấn đột nhiên có nhân khí, ban đầu người trong thôn cũng không để ý lắm, nghĩ rằng chỉ là có người đi ngang qua tá túc, ai ngờ tiểu đạo sĩ này đúng thật là ở lại. Hơn thế chỉ trong vài ngày, đã dọn dẹp quét tước đạo quan bẩn như vậy trở nên vô cùng sạch sẽ, giống như là muốn ở lại trong này một thời gian dài.
Người trên trấn ít có tập tục bái thần, có vài người thậm chí còn thích bái quỷ hơn, do đó rất nhiều đạo quán đều trở nên hoang phế. Nhìn lại bảng hiệu, đây là một đạo quan của Địa Sư, chỉ là nơi này nhiều năm rách nát, người trong trấn sớm đã quên mất. Đột nhiên có người xuất hiện chăm nom, ngược lại đều khiến mọi người tò mò đến tìm hiểu. Thế nhưng xem qua rồi lại không khỏi thất vọng, vốn tưởng rằng là vị cao nhân tiên phong đạo cốt nào đó, hóa ra chỉ là một tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ này nhìn qua bất quá chỉ cỡ hai mươi tám, mặc một bộ đạo bào trắng cũ nát, song tướng mạo y mới thật sự là cho người ta sợ hãi: hai mắt lớn nhỏ không đồng nhất, mũi miệng còn hơi xiêng vẹo, trên má trái có một cái bớt màu xanh rất lớn chạy từ khóe mắt đến sát môi, căn bản là bao phủ gần nửa gương mặt y, chị em của Chung Vô Diệm bất quá cũng chỉ thế này thôi.
Y từ đâu tới, thậm chí họ tên là gì, há miệng nửa ngày cũng không nói ra lời nào, nhìn điệu bộ y, mới biết được hóa ra là một người câm, lại còn bị tật một chân, đi đứng khập khiễng, vô cùng bất tiện. Có vài người đọc sách cho y mượn giấy bút, y đại khái viết vài câu, mình họ Huyền, thân nhân đều đã qua đời, không có nhà để về nên lưu lạc tới tận đây, chỉ cần một nơi tá túc. Y biết bộ dạng mình rất xấu, cam đoan tuyệt đối sẽ không ra ngoài để tránh dọa đến người khác.
Mọi người cũng không nói gì, dù sao cũng chỉ là một đạo quan vô chủ, muốn ở thì ở thôi. Chỉ là dung mạo của y như thế, một số người liếc mắt một cái cũng không muốn nhìn tiếp, lập tức cách y rất xa. Chỉ có vài lão nhân lớn tuổi khóc thổn thức, cảm thấy thân thế của y thật đáng thương, mặc dù bộ dạng xấu xí nhưng khi cười lên lại rất dịu dàng, khiến cho người khác không khỏi cảm thấy thương yêu, liền cho y một chút đồ ăn. Y nhiều lần từ chối, vẫn là chịu không nổi nhiệt tình, đành nhận vài ổ bánh mỳ.
Đêm khuya không người, đạo quán rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, chỉ có một ánh nến yếu ớt, Sư Thanh Huyền ngồi xuống trước bàn thờ, thất thần nhìn ánh sáng kia, nhất thời có chút không quen, từ lúc y rời Hắc Thủy Quỷ đã vài ngày, y cũng từ trạng thái sụp đổ trước đó chậm rãi hồi phục lại tinh thần.
![](https://img.wattpad.com/cover/131369388-288-k862907.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân văn Song Huyền - Thiên quan tứ phúc] Tính Không Sơn
Non-FictionTên hán việt: Tính Không Sơn Tên tiếng Hoa: 性空山 Tác giả: @yuanxiuyungui (Lofter) Edit + Beta: Maki Kuchi https://makikuchi.wordpress.com/dong-nhan-van-edit/dong-nhan-van-song-huyen-thien-quan-tu-phuc-tinh-khong-son/ Thể loại: Đồng nhân văn Thiên qua...