Edit + Beta: Maki Kuchi
.
"Không bằng chúng ta kết giao bằng hữu đi, về sau ta sẽ gọi ngươi là ..."
Gọi hắn là gì? Tại sao đã đến miệng rồi vẫn không nói nên lời? Tại sao dung mạo người trước mắt càng ngày càng mơ hồ? Linh Văn đâu? Tại sao vừa quay đầu ngay cả ca ca cũng không thấy? Tại sao bốn phía ngày càng mờ đi? Sư Thanh Huyền mở to mắt, đập vào mắt y là nóc nhà rách nát. Y ngồi dậy, nhìn ánh mặt trời xuyên qua màn cửa, trên mặt đất đã bắt đầu có những vệt nắng mờ, bên ngoài trời đã sáng.
Trên bàn thờ dường như có một thực hạp, có lẽ là cơm mà hắn nói sẽ mang đến. Y miễn cưỡng lê thân thể không có chút sức lực nào, đi đến trước bàn thờ, mở thực hạp ra, bên trong là vài ổ bánh mì cùng cháo loãng và đồ ăn chay. Từ lúc rời khỏi Hắc Thủy Quỷ, y vẫn chưa có gì trong bụng, thể lực đã sớm cạn kiệt, chút lý trí còn sót lại cảnh báo y, phải ăn hết những thứ này, thế nhưng y chỉ nhìn qua rồi đậy nắp hộp lại. Không phải y sợ thức ăn có vấn đề, mà là vừa nghĩ tới huynh trưởng, y thật sự không có tâm tình ăn uống bất kỳ thứ gì. Y dựa vào bàn thờ chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, đem mặt giấu vào giữa hai chân rồi khóc không thành tiếng. Đợi khi nước mắt chảy khô, y liền ngẩn người, ánh mắt kinh ngạc nhìn lên tường, một ngày đã trôi qua.
Lúc trời vừa tối, Hạ Huyền lại một lần nữa xuất hiện, quỷ ma đi lại không phát ra tiếng động, Sư Thanh Huyền cũng không nhìn thấy hắn, hai mắt vô thần ngẩn người như trước. Hạ Huyền thế nhưng lại không tức giận, đi vòng qua Sư Thanh Huyền đến trước bàn thờ, mở thực hạp ra, nhìn thoáng qua đồ ăn bên trong chưa hề được động tới, ngữ khí lạnh như băng: "Đồ ăn của phàm nhân tất nhiên kém xa rượu ngon của thần tiên, ngươi dù không muốn ăn cũng không có thức ăn nào khác cho ngươi đâu. Cửa sổ cũng không khóa, ngươi nếu quyết tâm muốn tìm đường chết, ta cũng không ngăn cản, thắt cổ, tự vẫn, đập đầu xuống giếng, ngươi hiện tại là phàm nhân, chuyện đó lại càng dễ dàng. Thế nhưng ta khuyên ngươi đừng nên làm quỷ đói, có bao nhiêu phàm nhân vì sống sót, ngay cả nước rửa chén cũng phải cố mà ăn, đừng nói chi nạn đói năm đó, đổi con mà lấy thức ăn. Không thể tưởng tượng được Thủy Hoành Thiên tiêu diêu mấy trăm năm, lại có một tên đệ đệ vô dụng như vậy. Sớm biết thế, cần gì phải liều chết nghịch thiên sửa mệnh, đường đường là thủy thần biến thành bộ dạng thế này thật đúng là trò cười cho thiên hạ." Nói xong hắn cười lạnh hai tiếng rồi lại biến mất.
Sư Thanh Huyền vẫn ngơ người như cũ, chỉ thấy thanh âm của Hạ Huyền trầm thấp từng câu từng câu truyền đến, tựa như nghe hiểu được, thế nhưng lại cùng y không liên quan, cho đến khi nghe thấy ba chữ "Thủy Hoành Thiên", trong ánh mắt rốt cuộc cũng ngưng tụ chút linh khí.
Y nghĩ lại, mục tiêu ban đầu của Bạch Thoại Chân Tiên rõ ràng là y, kết quả người chết không phải là y, hóa quỷ cũng không phải là y, y được ca ca bảo hộ mấy trăm năm, ca ca trước khi chết không yên lòng nhất cũng chính là y, y lại chỉ có thể cam chịu. Nếu chết đi có thể nhìn thấy ca ca, cho dù bị ca ca mắng thế nào cũng thật tốt, thế nhưng thi thể của ca ca vẫn còn đang bị phân tách, chỉ sợ chết đi rồi cũng không thể gặp lại. Nếu Hạ Huyền tạm thời không muốn mạng của y, vậy y đành cố gắng kéo chút hơi tàn này mà sống vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/131369388-288-k862907.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân văn Song Huyền - Thiên quan tứ phúc] Tính Không Sơn
No FicciónTên hán việt: Tính Không Sơn Tên tiếng Hoa: 性空山 Tác giả: @yuanxiuyungui (Lofter) Edit + Beta: Maki Kuchi https://makikuchi.wordpress.com/dong-nhan-van-edit/dong-nhan-van-song-huyen-thien-quan-tu-phuc-tinh-khong-son/ Thể loại: Đồng nhân văn Thiên qua...