Edit + Beta: Maki Kuchi
.
Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, Ngũ lâu thập nhị thành. Trên Tiên Kinh cao cao tại thượng, chính là nơi xa rời nhân gian thế tục. Thần quan cũng từng là con người thế nhưng một khi đã phi thăng thì sinh mệnh của phàm nhân cũng chỉ còn nhỏ bé như những hạt cát nhỏ, có thể tùy ý giẫm đạp.
Hạ Huyền kỳ thật không hề thích Tiên Kinh, thế nhưng hắn vẫn phải yên phận làm tròn trách nhiệm sắm vai "Minh Nghi". Thân phận "bằng hữu của Sư Thanh Huyền" này hết thảy chỉ vì để báo thù mà thôi. Kỳ thật vai diễn "bằng hữu của Sư Thanh Huyền" không khó để thực hiện vì Sư Thanh Huyền một khi đã nhận định người nào là bằng hữu thì sẽ luôn chủ động cùng người đó thân cận.
"Minh huynh, huynh tính đi đâu đó? Dẫn ta theo với?" Sư Thanh Huyền không biết từ nơi nào biết được tin tức, biết hắn sắp đi xuống trần gian liền sáng sớm đã canh giữ ở cửa điện Địa Sư chờ hắn.
Hạ Huyền chưa từng nhìn thấy thần quan nào thích đi xuống nhân gian giống như Sư Thanh Huyền. Ngươi đã vất vả chiếm lấy mệnh của người khác để phi thăng lên trời thì tại sao không yên ổn ở trên này, cứ thích xen vào việc của người khác.
"Không được, ngươi về đi, đừng theo ta." Hạ Huyền mặt lạnh nghiêm nghị nói.
"Tại sao? Chúng ta không phải là bằng hữu tốt nhất sao? Pháp thuật của ta cũng không tệ, sẽ không làm chậm chân ngươi đâu." Sư Thanh Huyền cười nói.
"Ai là bằng hữu của ngươi?" Hạ Huyền nhìn người trước mắt, suy nghĩ một lát, nói: "Dẫn ngươi theo cũng được, thế nhưng việc làm xong liền lập tức trở về, không được lưu lại."
"Được!"
"Cũng không được hóa thành nữ nhân."
"Tại sao chứ?"
"Không đồng ý thì đừng đi."
"Được được được rồi, chiều theo ngươi, thật là lắm yêu cầu."
Tuy nói như thế nhưng hạ Huyền cũng không tin tưởng gì lắm về mấy lời cam đoan của Sư Thanh Huyền. Quả nhiên sự việc vừa mới làm xong, Sư Thanh Huyền liền tìm cái cớ để lưu lại. Hắn tìm được Sư Thanh Huyền ở trong một rừng lê, những đóa hoa trắng muốt trải dài tầng tầng lớp lớp nở rộ sáng rực một góc trời, từng trận gió nhẹ thổi qua mang theo từng đóa hoa như tuyết rơi xuống đất. Sư Thanh Huyền đang ngồi trên một góc cây lê, dựa vào nhánh cây, bưng một bình rượu đen nhàn nhã uống. Y mặc một bộ y phục trắng muốt tựa như những đóa hoa đang bay trong gió, cơ hồ đã cùng mảnh rừng lê trắng này dung hòa thành một.
Thấy có người tới, Sư Thanh Huyền đứng dậy, cười hỏi: "Minh huynh, ngươi tới rồi, cùng đến đây uống rượu nào, ta khó khăn lắm mới phát hiện được nơi tốt như thế này đó."
"Xuống ngay, chúng ta phải quay về." Hạ Huyền mặt không đổi nói.
"Tại sao? Rõ ràng thời gian còn sớm. Nếu không Minh huynh cứ về trước đi, ta sẽ quay về sau." Sư Thanh Huyền cười hì hì nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/131369388-288-k862907.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân văn Song Huyền - Thiên quan tứ phúc] Tính Không Sơn
Não FicçãoTên hán việt: Tính Không Sơn Tên tiếng Hoa: 性空山 Tác giả: @yuanxiuyungui (Lofter) Edit + Beta: Maki Kuchi https://makikuchi.wordpress.com/dong-nhan-van-edit/dong-nhan-van-song-huyen-thien-quan-tu-phuc-tinh-khong-son/ Thể loại: Đồng nhân văn Thiên qua...