trên đường, Tuyết bỗng cái gì đó phát sáng,cô lại gần nhìn xem thì đó là một quyển sách màu đỏ trên bìa có hình vòng tròn rất lạ,cô thấy lạ thử chạm vào thì...sau đó....a.a..á.a...a....â....aa đó là tiếng của con tác giả(ma...m..a..á....)quyển sách bỗng mở ra rồi hút Tuyết vào quyển sách,rồi quyển sách đóng lại và biến mất giữa màn đêm u tối.
TUYẾT cảm thấy cơ thể mjk đang bay tự do trong 1 không gian nào đó,cô nhìn quanh chợt giật mjk bỗng cô thấy mjk đang ở trên một chiếc giường kiêu sa và lỗng lẫy:"tiểu thư cô có sao không,em lo cho tiểu thư quá"một giọng nói nhẹ nhàng đầy lo lắng.đó là một cô gái tầm 17 tuổi,dáng hình thon gọn ,cô đang diện trang phục cổ phương tây đơn giàn không cầu kì nhưng lại tỏ ra vẻ đẹp thì mị cùa cô gái đó.
-đây là đâu_Tuyết lên tiếng
-tiều thư cô bị sao vậy ,cô đang ở biệt thự của bá tước BẠCH TỬ NAM CHA CỦA NGƯỜIthưa tiều thư_cô gái vừa nói xong,thì Tuyết đã biết mjk đã xuyên không nhưng cô không biết mình xuyên tới thời kì nào,ở đâu cô còn chưa biết cô im lặng hồi lâu mới lên tiếng:"à ta hơi mệt thôi em đùng lo,thôi em ra ngoài trước đi,ta hơi mệt,à ta nên gọi em là gì nhỉ,sao ta lại bất tỉnh?_cô nhanh nhẹn nói
-tiểu thư bị té sau hoa viên,bị đập vào tảng đá nên bất tỉnh hay là tiểu thư đừng nói vối em là tiểu thư mất trí nhớ nhé,ả mà tiểu thư gọi em là nhi nhi cũng được_nhi nhi trả lời
-thế à nhi nhi,có thể kể cho ta nghe về ta không,hình như ta không nhớ gì hết_cô kiệp thời kiếm cớ để có biết về thân chủ này.
-vâng ạ,em sẽ kể cho tiểu thư nghe.
hết(1)
trả bù cho m.n nhé,thi xong òi vui ghê,mong các bạn ủng hộ truyện mjk nhiêu hơn