Chương 4: Nàng dâu mới thấy ba mẹ chồng

23.3K 872 10
                                    

Thực nhanh liền đi đến cửa phòng bệnh, Hạ Phong đang định gõ cửa bước vào thì thấy mặt Vu Đông căng chặt.

"Em đang căng thẳng?" Hạ Phong cảm thấy quá sức tưởng tượng.

"Đừng nói điều vô nghĩa!" Vu Đông trợn mắt: "Nàng dâu nào thấy mẹ chồng lại không căng thẳng."

"Người khác thì tôi tin nhưng em thì tôi lại không nghĩ đến điều đó." Hạ Phong nhịn không được phải bật cười, thấy mặt Vu Đông càng kém thì đành an ủi: "Yên tâm đi, ba mẹ tôi đều là người dễ dãi, không khó đâu."

Vu Đông hít sâu một hơi tỏ vẻ đã hạ quyết tâm liền ý báo Hạ Phong mở cửa.

Hạ Phong gõ cửa, sau khi nghe được thanh âm đáp lại thì mới đẩy cửa bước vào.

"Ba!" Hạ Phong vẻ mặt quan tâm nhìn mẹ đang nằm trên giường: "Mẹ sao rồi, hôm nay cảm giác như thế nào?"

Ba mẹ Hạ căn bản không phản ứng con trai, thẳng mắt nhìn cửa.

Hạ Phong nghi hoặc, quay đầu lại thì phát hiện ra Vu Đông chưa vào, cám giác buồn cười bước trở lại mang Vu Đông, đang tránh sau cửa, trực tiếp tiến vào: "Ba mẹ, đây là Vu Đông!"

"Vu Đông?" Đang âm thầm đánh giá Vu Đông mẹ Hạ lập tức nghi hoặc hỏi: "An An đâu? Không phải nói hôm nay mang An An đến gặp ba mẹ sao?"

Ba Hạ cũng là vẻ mặt nghi hoặc đó.

Hạ Phong nghĩ tiêu rồi, đang muốn nói chút gì để chữa lại thì Vu Đông bỗng nhiên lên tiếng.

Vu Đông tay ôm hoa cẩm chướng, khuôn mặt trang điểm văn tĩnh, có thể do đang căng thẳng nên khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ giọng nói: "Chào hai bác, cháu là Vu Đông, cũng gọi là An An."

"À! Cháu chính là An An sao?" Mẹ Hạ lập tức vui vẻ, phải biết đứa con trai này có bạn gái đã nhiều năm nhưng vẫn chưa gặp mặt bao giờ.

"Đây là hoa cháu tặng bác. Chúc bác sớm ngày khỏi bệnh." Vu Đông đưa hoa qua.

Mẹ Hạ mới gặp Vu Đông thì nhận thấy cô gái này có vẻ thông minh lanh lợi, lớn lên cũng xinh đẹp, ánh mắt lại sạch sẽ. Cái nhìn đầu tiên đối với Vu Đông đã không tệ, bây giờ cô gái này lại còn biết mua hoa đến thăm thì bà lập tức cười đến không thấy mắt đâu: "Tốt tốt, hoa rất đẹp. Ông mau cắm hoa lên đi."

Ba Hạ còn chưa động đậy thì Hạ Phong đã chủ động cầm hoa, rồi cầm bình hoa nói: "Để con làm cho."

Hạ Phong vừa đi thì Vu Đông càng cẩn thận, hướng hai người cười, thấy trên bàn có trái cây liền ngoan ngoãn nói: "Bác à, cháu gọt táo cho bác nhé!"

"Không cần! Không cần đâu! Cháu cứ ngồi đó là được rồi." Mẹ Hạ từ lúc Vu Đông bước vào thì chưa từng rời mắt khỏi cô. Thấy cô gái này không kiêu ngạo không lo sợ còn biết gọt táo cho mình thì càng vui vẻ.

"An An, cháu được bao nhiêu tuổi rồi?" Mẹ Hạ thấy cô gái này mặt trẻ quá liền hỏi.

"Dạ hai mươi hai ạ!"

"Hai mươi hai?" Mẹ Hạ và ba Hạ liếc nhau một cái liền nói: "Vậy cháu mới tốt nghiệp đại học phải không?"

"Vâng!" Vu Đông gật đầu.

[Edit Hoàn] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ