Thí nghiệm tối nay tiến hành rất thuận lợi, số liệu dự đoán trước đó đều chính xác, kết quả thí nghiệm bước hai còn cần một thời gian dài nữa mới có, vì vậy Hạ Phong rời khỏi phòng thí nghiệm sớm hơn mọi khi.
Buổi tối mùa xuân mặc dù vẫn mang chút hơi lạnh, thế nhưng lại có mùi hoa nhàn nhạt bay trong không khí, Hạ Phong giơ tay nhìn đồng hồ, tính tính thời gian thì vừa vặn có thể đón vợ mình tan ca.
Con đường vào buổi sáng đông đúc người qua lại đã trở nên trống trải, cửa hàng hai bên đường đều đã đóng cửa, Hạ Phong lái xe qua con đường khác thì thấy ở ven đường có một cửa hàng tiện lợi mở 24h, hắn đi vào mua hai ly thức uống nóng.
Vu Đông đạp đôi giày cao gót nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa đài phát thanh, vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hạ Phong mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, cầm hai ly nước đứng dưới bậc thang cười với cô.
Ánh mắt Vu Đông sáng lên, cô chạy cộp cộp cộp đến: "Sao anh đến đây mà không nói với em một tiếng?"
"Em mang giày cao gót đừng chạy nhanh như vậy!" Hạ Phong vừa dặn dò vừa đưa ly thức uống nóng trong tay mình cho cô.
Vu Đông cầm ly, đẩy lỗi lại cho hắn: "Còn không phải vì anh đột nhiên xuất hiện sao."
"Được rồi, đều là lỗi của anh!" Hạ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, bằng lòng nhận lỗi.
Vu Đông hài lòng uống một ngụm thức uống nóng, nhận ra đây là một ly nước chanh ngon miệng: "Đã trễ như vậy rồi còn có chỗ bán nước chanh sao?"
"Đúng lúc anh phát hiện ra một chỗ bán." Hạ Phong thấy Vu Đông uống vui vẻ, hắn cũng uống một ngụm, quả thực rất ngon.
"Vậy chúng ta uống xong rồi về nhà." Vu Đông đề nghị.
Hạ Phong đương nhiên sẽ không ý kiến, hai người đi dọc theo con đường, chậm rãi bước về phía trước, đường phố được lá xanh điểm tô, so sánh với khung cảnh ngày đông vắng lặng thì lại đẹp theo một kiểu khác.
"Hình như chúng ta... đều gặp nhau vào lúc đêm khuya." Vu Đông bỗng nhiên cảm thán một câu, sau đó lại hơi khó chịu bổ sung: "Sao câu nói này giống hai ta đang yêu đương vụng trộm thế?"
Hạ Phong cũng bị Vu Đông chọc cười, có điều cô nói cũng không sai, mỗi ngày hắn tỉnh dậy đi làm thì Vu Đông đang ngủ, còn mỗi lần Vu Đông làm việc xong về đến nhà thì đã rạng sáng. Cho dù hôm nay hai người gặp mặt vào đêm khuya cũng là do hắn cố tình điều chỉnh thời gian làm việc.
"Ngược lại thì anh rất thích thời gian này." Hạ Phong nói: "Lúc cả thành phố này đang ngủ say, một chỗ rộng lớn thế này chính là thế giới hai người của chúng ta."
"Anh..." Đột nhiên nghe được lời ngon tiếng ngọt, Vu Đông kinh ngạc nói: "Bỗng nhiên sao miệng anh ngọt thế, học từ ai vậy?"
"Cố ý nói ra thì mới là học, nói thật lòng thì phải xem là nói với người nào rồi." Hạ Phong nói xong thì cho Vu Đông một nụ cười sủng ái.
Vu Đông nghe vậy thì lập tức yếu lòng, trái tim thiếu nữ chộn rộn cả lên, cảm giác bản thân mình đã trở về tuổi mười sáu mê trai, cô không chịu nổi la lên: "Anh... Anh đứng nói mấy câu thế này nữa được không, em chịu không nổi đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Hoàn] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải
Novela JuvenilTên truyện: Sống lại tại cửa cục dân chính Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải Nguồn convert: wikidich Editor: Yuuki Bìa: PhThu02 Số chương: 61 chương Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: ngôn tình, hiện đại, trùng sinh, ngọt sủng, ấm áp, nhẹ nhàng. Truyện...