Chương 35: Đến bây giờ mới nói với em

17.5K 712 21
                                    

Hôm nay Hạ Phong được về sớm, nhưng hắn cũng không biết vì sao lại muốn nhìn thấy Vu Đông ngay lập tức, vì vậy hắn trực tiếp lái xe đến trước cửa đài phát thanh, rồi nghe hoàn chỉnh một bữa phát sóng trực tiếp.

Khi Vu Đông nói xong lời tạm biệt để kết thúc chương trình thì tầm mắt của Hạ Phong đã liên tục chú ý vào cửa ra vào đài phát thanh, mãi cho đến khi nhìn thấy được bóng hình của Vu Đông vừa đeo khăn quàng cổ vào vừa đi ra ngoài.

"Vu Đông!" Hạ Phong xuống xe, mỉm cười vẫy tay với Vu Đông.

Vu Đông vừa nghe tiếng thì mắt nhìn khắp nơi một cách tràn đầy nghi hoặc, đợi đến lúc cô thấy Hạ Phong thì lập tức chạy đến.

"Sao anh lại đến đây?" Vu Đông hỏi.

"Anh cảm thấy đã lâu lắm rồi không đón em đi làm về." Hạ Phong chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ đã trở nên lộn xộn khi chạy đến đây của Vu Đông.

"Em tự lái xe đi làm về được mà, đâu cần anh phải đến đây đón chứ." Vu Đông cười nói.

"Nhưng anh muốn vậy!" Có lẽ là do bóng đêm nên giờ phút này Vu Đông cảm thấy ánh mắt của Hạ Phong đặc biệt dịu dàng.

Vu Đông không biết lúc này Hạ Phong muốn tán tỉnh cô hay đây chỉ là một câu nói đơn thuần không có ý nghĩa gì sâu xa nhưng khi cô nghe vậy thì vẫn không được tự nhiên mà cúi đầu, không ngừng đá đá mặt đất.

Cảm xúc của nữ giới rất kỳ lạ, khi mà bạn không thích một người thì bạn có thể to gan đùa giỡn người ta, nhưng khi bạn thật sự rất thích người ta thì lúc đó lại rất dễ dàng lo lắng và thẹn thùng.

Vu Đông biết, bởi vì cô quá mức để ý nên mới bắt đầu lo được lo mất.

Vu Đông cũng đã từng lo lắng, cô càng lúc càng thích Hạ Phong, nhưng nếu sau này kết quả không được như mong muốn thì có lẽ cô sẽ rất khổ sở.

Nhưng mỗi khi suy nghĩ đến đó thì Vu Đông lại không nghĩ tiếp nữa, bởi vì chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà cô đã cảm thấy khó chịu rồi.

Bởi vậy Vu Đông bắt đầu nghĩ, cô sẽ xem nó như tất cả các hợp đồng mà cô cần giành được trước đó, cô sẽ dùng hết tất cả sức lực của mình để lấy được nó nhưng cho dù kết quả như thế nào thì cô cũng sẽ không để ý đến nữa.

Em không muốn trở nên bi quan, cũng không muốn mất anh, càng không muốn biến anh trở thành mục tiêu để công lược, em chỉ muốn khi chúng ta ở bên nhau thì cả hai đều vui vẻ.

"Em đang nghĩ cái gì thế hả?" Hạ Phong gõ đầu Vu Đông một cái.

"A..." Vu Đông ngẩng đầu, trong đôi mắt to tròn có ánh sáng lấp lánh, "Em đâu có nghĩ gì."

"Vậy em cúi đầu làm gì hả?" Hiển nhiên là Hạ Phong không tin.

"Em đang cười trộm."

Hạ Phong nghi hoặc nhìn thoáng qua Vu Đông.

Vu Đông nghịch ngợm cười nói: "Anh đến đón em thì em vui vẻ chứ sao. Nhưng em lại không muốn cho anh biết, mất công anh biết được em dễ dỗ như vậy nữa."

[Edit Hoàn] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng GiảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ